Chương 26: Kết thúc.

248 16 6
                                    

Trời chiều dần ngả về tây,những người tá điền sau một ngày làm việc vất vả cùng nhau trở về nhà có người thì ở lại hàng nước nói chuyện rôm rả còn người thì đang hối hả chạy về nhà chuẩn bị cơm nước cho gia đình, thì trái ngược với bầu không khí náo nhiệt ấy, tại một căn phòng rộng lớn có bóng dáng đơn độc của người con gái đang ngồi thẫn thờ bên mép chiếc giường gỗ liêm, đôi mắt nàng đờ đẫn nhìn người đang nằm im lìm trên chiếc giường ấy, nàng vươn cánh tay nắm lấy tay người kia nhưng bàn tay ấy lại lạnh buốt chẳng còn cảm nhận được hơi ấm nữa…
Trong không gian hiu quạnh ấy chợt vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ của bản lề cửa.

Bà hội đồng trên tay mang một đĩa trái cây đẩy cửa vào trong. Bà lắc đầu thở dài khi nhìn thấy tấm lưng cô đơn tịch mịch đang đưa về phía cửa ấy, khiến ai nhìn thấy cũng phải thương xót.
Bà hội đồng đặt thức ăn trên bàn rồi đi tới ngồi cạnh Thiên Kiều, nàng dường như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh ánh mắt vẫn đặt trên người đang nằm kia.

“Thiên Kiều à! Sáng giờ con trông thằng Thanh chắc cũng đã mệt rồi, con ăn chút chi đi, rồi chốc nữa bà kêu người đưa con về nhà nghỉ ngơi, con để Thanh đó cho bà lo được rồi.”

“Dạ thôi ạ, con muốn ở cạnh cậu ấy thêm một lúc…con xin lỗi...” Giọng nói Thiên Kiều vẫn nhẹ nhàng như mọi khi nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự yếu ớt trong đó cùng sự với tự trách.

Bà hội đồng xót xa nhìn Thiên Kiều.
Từ ngày Thanh xảy ra chuyện tới giờ bà cũng rất suy sụp, bà luôn tụng kinh gõ mõ ngày đêm cầu mong cho cháu bà bình an vô sự, nhưng mỗi lần nhìn thấy cháu mình nằm đó chẳng còn nói chuyện hay chọc cho bà cười nữa, bà lại chẳng kiềm được mà khóc.
Đứa cháu đáng thương của bà chẳng biết đã làm nên tội nghiệt gì mà lại phải gặp chuyện xấu này nhưng bà không trách Thiên Kiều vì con bé chẳng có lỗi gì trong chuyện này con bé cũng chỉ là nạn nhân, có trách thì trách bà không bảo vệ được cháu mình.
Bà hội đồng vươn tay xoa nhẹ má Thiên Kiều, ân cần nói.
“Con không có lỗi chi trong chuyện này hết, người khiến Thanh thành ra thế này cũng đã chịu nghiệp báo mà họ phải chịu rồi, con đừng tự trách như thế nữa, con có thương thằng Thanh thì nghe bà, về nhà nghỉ ngơi rồi chăm sóc bản thân thật tốt để khi thằng Thanh tỉnh dậy thấy con khỏe mạnh như thế thì nó mới an tâm được chứ đa.”

“Dạ…nhưng con…” Thiên Kiều ánh mắt vẫn nhìn Thanh, nàng ngập ngừng không muốn rời đi, thì chợt có tiếng gõ cửa một giọng nói của gia nhân cất lên.

“Thưa bà, có đốc tờ Hà tới ạ.”

“Ừ! Vào đi.” Bà hội đồng nói vọng ra cửa.

Cánh cửa vừa mở ra một người đàn ông trung niên mặc bộ com lê đầu đội mũ nồi bước vào, ông gỡ mũ xuống để trước ngực, nhẹ cúi đầu chào bà hội đồng.
“Chào bà hội! Con tới kiểm tra tình trạng với thay băng cho Thanh ạ, nên là phiền mọi người ra ngoài giúp, để con kiểm tra.”

“À được cậu Hà cứ tự nhiên đi, bà cháu tôi không phiền đến cậu đâu.”  Bà hội đồng nói rồi liền đứng dậy rồi kêu Thiên Kiều ra ngoài cùng.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ