Chương 6: Yếu tiếng trung (1)

407 16 8
                                    


Sau khi rời khỏi nhà hội đồng Trịnh, Thanh vẫn còn bối rối vì xấu hổ, vừa lúc nãy xém tí cô đã…

Trong lòng nghĩ cảm giác này và lúc trước cô cùng Nguyệt rất khác, lúc trước khi ở bên cạnh Nguyệt tim cô chưa từng đập nhanh như thế này.
Mà tình huống này có phải đã phát triển nhanh quá rồi không, chỉ là vừa mới gặp mặt thôi mà.
Mình bị làm sao thế này.

"A không nghĩ nữa chỉ là mình mê cái đẹp thôi chứ không phải gì đâu, đúng vậy chỉ là mê cái đẹp thôi." Thanh tự vỗ tay vào mặt, tự nhủ với bản thân.

"Ủa anh làm gì mà tự tán vào mặt vậy anh? Mà anh mê cái chi vậy đa?"

Thanh nhìn lên thì thấy là cô bé hôm qua cô dạy học cho.
"Không có chi hôm nay anh dạy em viết chữ ha."

"Dạ anh." Cô bé vui vẻ cũng quên chuyện lúc nãy liền ngồi xuống cạnh Thanh.

"À mà hôm qua anh quên hỏi tên em, em tên chi."

"Ủa sao anh biết tên em?"

"Hả? Anh đâu biết em tên cái chi đâu?"

"Thì em tên Chi đó anh, Lê Thị Chi."

"Vậy là em tên Chi"

"Dạ đúng rồi."
Chi thấy Thanh im lặng nhìn mình khuôn mặt có vẻ ngỡ ngàng.

"À mà anh ơi hôm qua em khoe với tụi trong xóm là có một anh đẹp trai dạy em học miễn phí, tụi nó xin em cho học chung với mà em bảo tụi nó để hỏi anh có chịu dạy không đã, anh dạy cho tụi nó nha anh." Chi đưa ra khuôn mặt đáng thương năn nỉ Thanh.

Thanh nhìn khuôn mặt đáng yêu không nhịn được nựng má Chi một cái nhẹ nhàng nói.
"Được, mà phải học ngoan anh mới dạy."

"Dạ anh tụi nó đứa nào cũng ngoan hết á anh." Chi vui vẻ nhào vào lòng ôm Thanh.

"Rồi rồi đây ngồi dậy học nè."

"Dạ anh."

Thanh lấy bút vở đã chuẩn bị ra, rồi cầm tay Chi nhẹ nhàng chỉ cô bé viết từng chữ cái.
Kết thúc buổi học Chi vui vẻ chạy về thông báo cho lũ bạn.

Thanh nhìn cô bé vui vẻ trong lòng cũng vui lây, nghĩ ngày mai chắc phải lên chợ huyện một chuyến mua một số đồ dùng học tập cho tụi nhỏ.
________________________________

"Anh Hưng anh làm gì vậy mau buông em ra." Thiên Kiều đang đi chợ huyện để mua một số thứ thì bị Hưng học trò của thầy Tư, kéo vào một góc khuất của chợ.

"Em nói đi cái thằng hôm qua tới nhà em là ai." Hắn nắm chặt tay nàng rặn giọng nói.

"Anh buông em ra đau." Nàng bị hắn siết chặt tay đến đau rát không cách nào rút ra được.

"Em nói đi thằng kia là ai mà lại tới nhà em." Hắn trợn mắt hung tợn nhìn nàng.

"Cậu ấy…là…" Thiên Kiều bị hắn dọa sợ hãi nói không nên lời.

"Là ai!" Hắn hét vào mặt nàng.

"Là chồng sắp cưới của cô ấy."
Thanh lúc nãy khi đang mua đồ thì thấy Thiên Kiều, cô định qua chào hỏi thì thấy một người đờn ông khuôn mặt tức giận từ đâu bước tới không nói không rằng lôi tay nàng đi mất, cô sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì liền chạy theo.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ