Văn Án

956 17 8
                                    

Văn án:

Trần Bảo Thanh là cậu ba của hội đồng Trần giàu có nhất nhì ở miệt Vĩnh Long này, nhưng thân phận thật là nữ cải nam trang, từ khi sinh ra cô gần như đã ở vạch đích nhưng chẳng may cha má cô đã mất sau một vụ tai nạn tàu, tuy rất được bà hội đồng cưng chiều nhưng vì sống chung với bà hai vợ lẽ của cha một người phụ nữ ác độc luôn mưu mô tính kế cô, nên cô đã tự tạo ra một lớp vỏ bọc là một cậu ấm thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, tàn độc để tự bảo vệ mình. Cô chỉ thể hiện bản chất thật của mình với những người mà cô yêu thương, nhưng sau một lần tổn thương vì tình cảm cô càng thu mình lại.

Sau một lần được bà hội đồng bắt đi xem mắt, cô gặp được Thiên Kiều cô hai nhà hội đồng Trịnh, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau như có tia sét đánh ngang, sau buổi xem mắt hôm đó hai người lại vô tình gặp nhau và mối quan hệ của họ dần dần phát triển nhanh chóng, Thanh cảm thấy mình càng ngày càng Thương Thiên Kiều nhưng nỗi sợ của cô càng ngày cũng tăng theo vì sợ nàng sẽ phát hiện thân phận của cô mà lại rời xa cô.

Liệu mối tình của họ sẽ đi đến đâu.
Mình sẽ là của nhau hay sẽ trở thành nỗi đau của nhau?
___________________________________________

Khi khóc nước mắt luôn chảy hai dòng lệ.
Một dòng lệ ta khóc vì tổn thương,đau khổ, mất mát, khóc cho chính sự lựa chọn của mình.

Dòng lệ còn lại khóc trong hạnh phúc, hạnh phúc vì được đền đáp, hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình đã đúng.

Đôi khi nước mắt không phải là xấu nó giúp ta giải tỏa được cảm xúc mà không phải bị dồn nén, khóc không có nghĩa là phải buồn nước mắt cũng có thể rơi nếu chúng ta hạnh phúc.

Suy cho cùng nếu không có khóc vì đau khổ chúng ta sẽ không thể biết nước mắt của sự hạnh phúc đáng trân trọng đến nhường nào.
___________________________________________

___________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trần Bảo Thanh:

"Chắc tôi phải kiêng đồ ngọt thôi."

"Sao vậy cậu?"

"Vì môi em đủ ngọt rồi."
___________________________________________

"___________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trịnh Thiên Kiều:

"Không chê cậu quá thường

Vì thương cậu quá trời"

___________________________________________

Hình do mình chụp AI nên đừng để ý tới trang phục nha nếu được mọi người tưởng tượng một người mặc gile một người mặc áo bà ba nhe.

Mình viết chủ yếu để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình nên nhiều khi mình viết sẽ bị ố dề.

Bộ này mình viết tới đâu mình sẽ đăng tới đó nên sẽ không có thời cố định up.

Đây là bộ truyện đầu tay của Ngư nên có gì sai sót mong mọi người góp ý.

Thanks 🫶

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ