Chương 5: Coi mắt.

341 17 3
                                    

Mắt hai mí, mày ngài, môi vuông, mũi cao, dáng người cao ráo, nhìn qua khá là thư sinh nhưng rất phong lưu.
Bà hội đồng nhìn Thanh đánh giá một lượt, trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp trai chỉnh chu không góc chết của cô.

"Nội, bộ mặt con dính cái chi à? Sao nhìn con hoài vậy?" Thanh đang đứng chỉnh cà vạt mà cứ thấy bà hội đồng nhìn cô chằm chằm nên thắc mắc hỏi.

"Không có chi, nào giờ tao mới để ý cháu tao đẹp trai vậy mà tao không biết." Bà hội đồng vừa nói vừa đi lại giúp cô chỉnh lại cà vạt.

"Cha cậu ba nay đi đâu mà bảnh bao dữ vậy đa." Lâm bước từ trong nhà ra giở giọng trêu chọc Thanh.

"Biết mà còn hỏi, chẳng phải ai đó bày kế cho nội lừa tôi mắc câu sao." Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Lâm đã bị ánh mắt của Thanh mà đi đầu thai mấy kiếp.

Lâm bị cô nhìn cho ớn lạnh liền vội vã lấy cớ có việc rồi chuồn đi mất.

"Thôi đi nhanh đi Thanh để thôi người ta đợi lâu."

"Dạ nội."

Nói xong Thanh tiến ra xe mở cửa, cô còn cẩn thận che trên đầu cho bà hội đồng sợ bà sẽ đụng vào mui xe.
Sau khi bà hội đồng ngồi vào chỗ, cô mới đóng cửa rồi bước vào vị trí ghế phụ ngồi.

Khi xe vừa lăn bánh được một đoạn.
Trần Bảo Thanh ngồi trên xe không hiểu sao trong lòng cứ hồi hộp, chỉ là đi xem mắt thôi mà có gì phải hồi hộp, cô tự mắng mình.
________________________________

Tại nhà hội đồng Trịnh.

*Rầm
"Bà nói cái chi người xem mắt là cậu ba chứ không phải cậu hai!" Ông Trịnh tức giận đập bàn khi bị vợ mình gạt.

"Mình à, nếu tôi không nói là cậu hai thì ông có chịu cho nó coi mắt không."

"Nhưng bà cũng biết danh tiếng của cậu ba nhà đó rồi còn gì! Lỡ nó lấy con mình về mần khổ con nó, bà không thương nó hả? Tôi thà cho nó làm vợ lẻ cho cậu hai chứ không muốn nó lấy cái ngữ hung ác ấy."

"Chứ giờ ông muốn sao, cũng tại ông tôi mới tìm tới cách này, nếu không phải ông nghe lời bạn tốt của ông, đem hết tiền đưa cho nó mần ăn, giờ thì sao chuyến hành thì bị kẹt lại ở cảng, còn bạn tốt của ông nó ôm tiền bỏ trốn, chủ nợ thì tới đòi bắt Thiên Kiều đi cấn nợ, nếu không vì con Kiều thì tôi đã không tìm cách tiếp cận bà hội đồng Trần rồi." Bà Trịnh ấm ức khóc, không phải bà không thương con bà mà thà cho con nó lấy người nó không thương còn hơn phải bị chủ nợ bắt đi rồi làm nhục con bé, mà ai biết được bọn chúng có thể còn bán con bé làm ca kỹ nữa chứ.

Ông Trịnh nghe vậy hai chân ngã quỵ xuống đất ôm đầu khóc, lỗi cũng là do ông quá tin tưởng bạn bè mà làm khổ gia đình, ông chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ đến con gái ông cũng không bảo vệ được vậy ông còn làm cha mần cái chi nữa.

"Cha má, không sao mà con gả cho ai mà không được miễn giúp cha má trả hết nợ." Thiên Kiều nãy giờ đứng góc đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai ông, nàng cố nén nước mắt.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ