Vách nhà do đã quá mục nát nên chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bén mà nhanh chóng lan rộng, ngọn lửa hừng hực dường như đã muốn nuốt chửng cả căn nhà lá.
Hưng lúc này đã quá hoảng loạn mà đã xông thẳng ra cửa chạy đi mất chẳng màng đến còn có hai người vẫn đang mắc kẹt ở bên trong.Thanh lúc này đầu óc bắt đầu choáng váng do vẫn còn dư âm lúc bị Hưng đánh lén và còn bị tạt nước lạnh vào người. Cô cố gắng giữ sự tỉnh táo nhất có thể để cởi trói cho Thiên Kiều.
Khi sợi dây đã được gỡ ra cũng là lúc Thanh không còn chống đỡ được nữa mà ngã khụy xuống đất.“Cậu có sao không? Để em dìu cậu ra ngoài!”
Thiên Kiều vội đỡ lấy cánh tay Thanh khoát qua người nàng, gắng giùm sức lực đỡ cô đứng dậy rồi khệ nệ dìu cô từng bước đi tới cửa.Nhưng khi hai người vừa bước gần tới cửa thì ngoài trời thoáng có một cơn gió kéo ngang qua làm cho ngôi nhà rung rinh như sắp đổ, tiếng cột kèo cháy vang lên răng rắc.
Lúc này mùi khói khét dày đặc đã xông lên mũi Thanh khiến cô như muốn ngạt thở, ánh mắt đã dần trở nên mờ đi, cả người cũng chẳng còn sức lực nữa, cô thấy nếu cứ thế này cả hai đều phải chết ở đây mất.Thanh ngước nhìn người con gái mà mình từng nghĩ là rất mỏng manh nhưng giờ lại kiên cường đến thế, cô thoáng nở một nụ cười buồn, cô gắng gượng thì thào bên tai nàng.
“Thiên Kiều! Tôi xin lỗi, hãy tự chăm sóc bản thân vào những ngày không còn tôi nữa nhé…Tôi thương em!”Thiên Kiều khi còn chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi của Thanh là có ý gì thì bỗng sau lưng có một lực đẩy mạnh nàng thẳng về phía cửa.
Khiến Thiên Kiều theo lực đẩy mà ngã nhào ra bên ngoài, nàng hoảng hồn vội vã bò dậy mặc kệ tay chân đã trầy trụa, khi nàng đang muốn lao vào trong nhưng lại bị một người kéo lại, thì ra là đám người của Trọng vừa hay đã chạy đến nơi.Thiên Kiều vũng vẫy trong tuyệt vọng, chứng kiến cảnh người mình thương bị ngọn lửa hung tợn ấy đang dần dần bao lấy, lòng nàng đau như dao cắt lúc này nàng nước mắt giàn giụa, khóc lóc gào thét lên trong vô vọng.
“ THANH ! ”Thanh thấy Thiên Kiều đã an toàn, cô nở một nụ cười với nàng rồi cả người vô lực ngã xuống đất, trước khi cô dần mất đi ý thức nơi khóe mắt cô từ từ chảy một giọt lệ, mọi thứ trước mắt cô dần dần tối sầm.
________________________________“Thanh! Con đi đâu?”
“Dạ! Con muốn đi chơi với anh hai.”
“Không được! Suốt ngày chỉ biết chơi mau vào học trong học nhanh lên!”
“Con không muốn học! Tại sao anh hai được đi chơi con thì lại không?” Thanh bướng bỉnh cãi lại.
*Chát.
“Con ăn nói kiểu chi đó hả! Con sau này là người thừa kế gia sản này cho nên con phải nỗ lực hơn anh con!”Thanh ấm ức, một tay ôm má ánh mắt rưng rưng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mà cô gọi là cha này, giọng nghẹn ngào nói.
“Con không muốn thừa kế cái gia sản chi hết! Cha muốn thì cha cho anh hai hết đi con không cần!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình
RomansaTên truyện: Lệ Tình. Tác giả: Lão Ngư Thể loại: Thuần Việt, Bách hợp,1×1, Nữ cải nam trang,Cận đại Việt Nam, nữ nữ sinh con. Nhân vật chính: Trần Bảo Thanh, Trịnh Thiên Kiều. Nhân vật phụ: Trần Mai Chi, Trần Gia Lâm, Lê Thu Nguyệt, Trịnh Quang Hải. ...