Chương 32: Kẹo ngọt

133 13 2
                                    

“Thiên Kiều à tôi xin lỗi! Về sau đều sẽ tránh xa người đó thật xa không đến gần dù chỉ nửa bước! …Em tha lỗi cho tôi có được không?”

Thanh đứng sau lưng Thiên Kiều, ánh mắt có phần đáng thương nhìn nàng, giọng điệu hối lỗi nhưng nàng một điểm cử chỉ cũng không cho cô lấy một cái, nàng trực tiếp xem cô như không khí mà tiếp tục việc nấu nướng.

Thanh cứ như chú chó nhỏ bám dính lấy nàng, liên tục vẫy đuôi cố gắng lấy sự chú ý của nàng.

Có vài người gia nhân đi ngang qua cũng tò mò đứng núp một bên xem là có chuyện gì, ai cũng ngạc nhiên thấy thấy cậu ba của họ thường ngày đều sẽ chưng ra bộ mặt hung dữ hoặc nhăn nhó khó chịu với bọn họ mà nay lại có một bộ mặt khác như thế này cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy. Và cứ thế lại có nhiều thêm vài tên gia nhân đến để hóng hớt, coi lén cậu ba của bọn họ đang rối rít đi theo mợ ba tương lai xin lỗi.

Có người không nhịn được mà xì xầm to nhỏ nói.

“Cậu ba thật không đáng mặt đờn ông, chưa cưới xin chi mà đã vậy sau này rước về chẳng phải đội cả lên đầu à đa!” 

“Đúng vậy!” Một tên gia nhân khác gật đầu đồng tình nói.

Tiếng xì xầm bàn tán của mấy người gia nhân ngày một lớn khiến Thanh khó chịu liền liếc sang trừng mắt đầy sát khí như muốn xuyên thủng bọn họ.

Khiến cả đám người rùng mình sợ mà nhanh chóng giải tán, sợ nếu ở đây một chút nữa Thanh sẽ đem bọn họ đi băm nhuy.ễn.

Bọn họ vừa đi chớp mắt một cái bộ dáng hung dữ không còn chỉ còn một chú chó nhỏ đáng thương đang đi theo sau Thiên Kiều để xin lỗi.

Thiên Kiều trước sau như một vẫn thủy chung coi Thanh như không khí, lúc nàng đang bưng tô canh vừa múc đem lên nhà trên thì lúc này Thanh chịu không được nữa liền đưa tay ra chặn cửa không cho nàng đi.

“Thiên Kiều em…”

Thiên Kiều vì động tác bất ngờ của Thanh mà giật mình rung tay khiến nước canh đang nóng thổi hất vào cánh tay đang chặn cửa của cô, khiến cô la một tiếng đau rồi liền dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay đang bị bỏng.

“Cậu không sao chứ!”

Thiên Kiều lúc này cũng hốt hoảng vội vàng để tô canh một bên, rồi cầm lấy tay Thanh  xem vết thương khi thấy bàn tay trắng non đã đỏ một mảnh, nàng vội vàng rối rít kéo cô tới một cái lu nước gần đó kéo tay áo cô lên rồi nhúng tay cô vào đó.

Thanh lúc này nhìn nàng cười ngây ngốc.

Thiên Kiều chỉ chăm chăm nhìn cánh tay đang bị bỏng, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

Được một lúc Thiên Kiều kéo cánh tay cô lên thấy đã bớt đỏ liền ngẩng mặt nhìn cô định hỏi còn đau không thì chỉ thấy một bộ dáng cười ngốc của cô.

 “Cười cái chi mà cười! Tay bị đau thế mà cậu còn cười được.” 

“Được người đẹp ân cần chăm sóc như thế sao tôi còn đau được.” Nói rồi Thanh vẫn tiếp tục cười tươi.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ