Chương 23: Bắt cóc.

202 7 0
                                    

Hôm nay gà chỉ vừa mới gáy tiếng thứ hai, mặt trời còn chưa kịp lên cao thì đã thấy bà hội đồng cùng Nguyệt đã dậy từ bao giờ, ở trên bàn để những mâm hoa quả, bánh trái , trầu cau được sắp xếp một cách ngăn nắp và đẹp đẽ.
Nhìn qua thì ai cũng biết là bà hội đồng cũng cháu dâu lại đi lễ Phật chùa, nhưng có lẽ do lần này là lễ Phật lớn nên lại có phần chuẩn bị tươm tất hơn bình thường.

Trước khi ra khỏi nhà bà hội đồng vẫn theo thói quen mà đi tới thắp nhang cho ông bà tổ tiên và ba má của Thanh, trong lúc bà hội vẫn còn đang khấn vái thì Nguyệt lại sắp xếp để lễ Phật lên xe.

“Mợ hai cái này để ở đâu hả mợ?” Mẫn đang bưng mâm trầu cau nhìn tới nhìn lui, luống cuống không biết nên để ở đâu.

“Con đưa đây cho mợ, rồi con vào trong đi.”

Mẫn nghe vậy cũng liên vâng dạ rồi đưa sang cho Nguyệt cầm rồi chạy vào trong, do mâm trầu cũng hơi nặng nên Nguyệt cũng khá cẩn thận khi đi xuống bậc cầu thang, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguyệt lại vấp bậc cầu thang khiến nàng loảng choảng làm rơi mâm trầu cả người té về phía trước, khi Nguyệt còn hơi hoảng vì nghĩ mình sẽ ngã mất thì…

Nora không biết từ lúc nào đã kịp bắt lấy cánh tay kéo Nguyệt lại khiến nàng ngã vào trong lòng cô, khi đã kéo Nguyệt vào trong lòng Nora lại ân cần hỏi nàng. “Em không sao chứ?”

Nguyệt lúc đầu còn hơi hoảng nhưng khi đã định hình lại thì nàng định ngước mặt lên để cảm ơn Nora thì vô tình ánh mắt hai người chạm vào nhau.

“Có chuyện chi vậy con?” Bà hội đồng đang khấn vái thì nghe tiếng rơi vỡ đồ liền lo lắng lớn tiếng hỏi rồi cũng lật đật chạy ra.

Trong lúc Nora và Nguyệt vẫn còn đang chìm trong ánh mắt của nhau thì nghe thấy tiếng bà hội đồng từ trong nhà vọng ra, cả hai liền giật mình buông nhau ra.

Khi bà hội đồng vừa chạy ra tới thì thấy mâm trầu đã nằm lăn lóc dưới đất, nhìn qua Nora và Nguyệt thì không có chuyện gì nhưng sao vẻ mặt hai người này như có gì đó không đúng?

“Con không sao đâu nội, do con không cẩn thận mà suýt té thì may có chị Nora đây đỡ con kịp.” Nguyệt mặt hơi cúi xuống đất chẳng dám nhìn thẳng.

Bà hội đồng nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy cháu mình không sao là tốt rồi.
“Bây không mần sao là tốt rồi, cứ để đó cho tụi gia nhân dọn đi, bà cảm ơn con nha Nô..ô…”
Bà hội đồng định cảm ơn Nora nhưng lại lắp bắp khi gọi tên của Nora.

“Dạ là Nora ạ! Con chỉ đi ngang thấy Nguyệt đây sắp té nên tiện tay giúp thôi ạ.” Nora cười trừ, tay hơi gãi đầu.

“Cho bà xin lỗi con, tại bà có biết tiếng pháp tiếng ơ cái chi đâu, nên đọc tên con cứ bị sượng mần sao ấy.” Bà hội đồng cũng thấy ngại khi cứ đọc nhầm tên của người ta hoài, mặc dù Thanh cũng đã chỉ bà đọc tên của Nora mấy lần nhưng bà cứ quên trước quên sau.

Nora nghe vậy đầu hơi suy nghĩ một chút, xong liền nói.
“À hay là bà đặt cho con một cái tên nào cho dễ gọi đi ạ, dù sao con cũng là người An Nam mà.”

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ