Chương 31: Tình địch.

128 9 2
                                    

Khi Thanh đang định mở lời hỏi về xuất hiện của người nọ thì một chất giọng mỏng manh cũng có thể nói là dẻo quẹo vang lên.

"Thanh ơi! Có biết là người ta nhớ mấy người lắm hông hả!"

Thanh vừa nghe thấy chất giọng này liền rùng mình sợ hãi muốn tránh né thì lại không nhanh bằng người nọ, cô chỉ kịp biết khi vừa dứt câu thì một cổ mùi hương lavender nồng đậm đã xông thẳng vào người cô.

Người nọ ôm chặt Thanh như thể không muốn cô chạy thoát vậy miệng thì liên tục nói.

"Nè mấy người chạy trốn cũng thật giỏi đó đa! Chỉ vừa mới tốt nghiệp xoay qua xoay lại thì là chạy về đây mất, mấy người có biết không nhìn thấy mặt của mấy người một ngày là tôi nhớ lắm không hả?"

Nói tới đây người nọ chợt hồi tưởng những ngày trước, không nói tới việc không thấy Thanh thì việc ngày ngày phải nghe cái giọng nói phẳng lỳ của lão giáo sư già đó khiến người nọ phát chán đến mức nào.

"Được rồi biết cậu cực khổ, nhưng buông tôi ra trước có được không! Cậu muốn bóp chết tôi mới vừa lòng à!"
Thanh hơi lớn giọng nói, cô cố tìm cách tránh thoát khỏi vòng tay to lớn của người nọ, lúc này mày đã không thể nhăn thêm được nữa.

Người nọ lúc này nhìn thấy mặt Thanh tỏ rõ thái độ khó chịu, miệng liền xí một tiếng rồi cũng chịu buông cô ra.

"Tưởng mấy người có giá lắm chắc! Xin lỗi tôi đây không thiếu những quý ông quay quanh nhá, cũng không cần đến một nửa quý ông như mấy người."
Người nọ giọng nói lúc này cũng không dẻo nữa nhưng lại mang phần kiêu ngạo.

"Khẩu thị tâm phi, ai mà không biết em bám dính Thanh đến mức nào! Người không cần ở đây là em đó H... à không Alex!"
Nora miệng cười như không, ánh có phần lơ đãng nhìn Alex.

Alex biết đã bị vạch trần với cả ở đây chỉ có ba người, về độ hiểu nhau thì miễn bàn rồi nên cũng không khách khí liền ôm má Thanh chu mỏ như muốn hun cô, Thanh lúc này nhìn Nora như muốn cầu cứu, tuy biết đây là đang đùa nhưng nhìn đôi môi đỏ chót trước mắt khiến cô cũng rất sợ nha.

Nora nhìn Thanh rồi cũng chỉ cười như thể bảo hãy từ từ mà thưởng thức đi.

"Hai người đương mần cái chi vậy!" Thiên Kiều lúc này đã giận đỏ mặt, lúc nãy còn nói cái gì mà chỉ thương có một mình nàng kết quả thì sao vừa quay qua đã đang muốn hôn một người khác.

Thanh vừa thấy Thiên Kiều liền đẩy Alex sang một bên mà lúc này tự nhiên lực tay của Alex đột nhiên nhẹ đi, mà lúc này cô cũng không nghĩ nhiều nữa nhanh bước tới nắm tay nàng cố giải thích.
"Em đừng hiểu lầm chỉ là bọn tôi đương giỡn thôi, đúng không chị Nora !"
Thanh đưa mắt cầu cứu nhìn Nora như muốn nói, chị làm ơn nói giúp em một câu có được không.

Nora chỉ cười mỉm, làm bộ dáng như thể  kịch vui chỉ vừa mới bắt đầu sao lại bắt chị đây hạ màn, chị đây còn muốn châm lửa nữa đó đa!

"Đúng vậy đã bọn chị chỉ đương giỡn thôi, bức quá cũng không phải lần đầu bọn họ đùa giỡn như vậy đa."
Câu không phải lần đầu bọn họ đùa giỡn như vậy đa như thể được Nora cố tình kéo dài ra từng chữ.

Thiên Kiều nghe vậy lại càng tức giận rút tay ra khỏi tay Thanh liền hung hăng nhéo vào bên hông Thanh khiến cô đau đến nghiến răng.

Thanh trợn trừng to đôi con ngươi như muốn giết người tới nơi nhìn Nora, nếu không phải giờ cô phải dỗ Thiên Kiều có lẽ bây giờ cô cũng không để Nora đắc ý như vậy. Đợi đó sẽ có ngày em trả lại chị gấp đôi.

Thanh hai tay ôm hai bả vai Thiên Kiều ánh mắt cầu khẩn đáng thương nhìn nàng.
"Thiên Kiều em đừng nghe chị ta nói bậy, em cũng biết chị ta tánh tình thích trêu chọc người khác mà, tôi và người này chỉ là bạn bè bình thường thôi, người này tánh tình cũng giống chị ấy chỉ là đương trêu chọc tôi thôi, có phải không Alex!"
Thanh nói rồi liền quay sang nhìn Alex muốn người nọ giải thích.

Nhưng khi vừa quay sang ánh mắt cô lại chuyển sang hỏi chấm nhìn Alex.

Nora lúc nãy lo coi kịch vui nên cũng không để ý mấy đến Alex nhưng giờ nhìn sang cũng cùng suy nghĩ với Thanh.

"Nè sao bộ dáng em sao đương giống muốn chạy vậy?" Vẫn là Nora nghĩ gì nói nấy, hỏi trước.

Giọng Alex đột nhiên lại chuyển sang cao vuốt có phần hơi lắp bắp nói, tay vẫn còn cầm quạt che mặt.
"À... em mới nhớ là có việc! Thôi em đi trước nha ngày khác gặp!"
Nói rồi cũng không đợi câu trả lời, liền chạy đi tay vẫn cầm quạt che mặt, lúc chạy còn xém bị té nữa.

Lúc này ba người có mặt tại hiện trường đều có chung một câu hỏi?
"Người này là đương bị mần sao vậy?"

Thiên Kiều nhìn theo bóng lưng người vừa chạy trốn thì có cảm giác có chút quen thuộc.
Nhưng mà thôi chuyện đó để sang một bên đều quan trọng bây giờ là giận cái đã.
Thiên Kiều nhéo Thanh thêm một cái rồi quay đầu tức giận đi cà nhắc vào trong.
Thanh nhịn đau liền đi theo sau lưng Thiên Kiều miệng liên tục giải thích về việc lúc nãy, cũng ném việc cư xử kỳ lạ của Alex và Nora sang một bên.

Nora lúc này vẫn là bộ dáng đang xem kịch vui, nhưng nếu như chị ta biết cái giá mà chị ta phải trả sau này rất đắt thì lúc này lúc này chẳng biết Nora còn cười được nữa không.
_______________________________

Alex lúc nãy khi vừa chạy ra khỏi nhà Thanh đã nhanh chóng kêu một người phu xe chở cậu về chỗ cậu đã thuê ở trước đó, khi đã đi được một đoạn khá xa, lúc này cậu mới dám bỏ quạt để che mặt xuống, cả thân như mềm nhũn mà nằm ngã ngửa ra sau, một tay che ngực miệng thở phào nhẹ nhõm miệng thầm nói.
"May mà không bị phát hiện!"

Khi đang còn cảm thấy may mắn thì chợt cậu nghĩ đến điều gì đó khuôn mặt liền lộ rõ sự kinh ngạc.
"Ủa mà khoan sao Thiên Kiều lại ở đây?"

Alex liền bật dậy quay đầu nhìn lại muốn tìm người nhưng đã đi xa nên đến cái mái nhà còn không thấy huống chi là người.

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi Ngư trong suốt thời gian qua.
Vì thời gian qua Ngư khá bận và có phần bị ý tưởng (mà phần lớn là do lười) nên không ra được chương mới cho mọi.
Mong mọi người thứ lỗi cho Ngư nha.
Và I Love you.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ