Chương 12: Có nên buông tay.

316 14 1
                                    

Lê Thu Nguyệt đang ngồi têm trầu thì nghe tiếng xe hơi chạy vào sân, nàng biết giờ này chỉ có thể là Thanh mà thôi, tuy vậy Nguyệt vẫn điềm tĩnh tiếp tục têm trầu, khi nghe tiếng bước chân vào nhà nàng không ngẩng mặt lên nhìn mà cất tiếng hỏi.
"Em đi đâu mà tới giờ này mới về vậy em ba?"

"Nội đâu?" Thanh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nguyệt mà lái sang câu hỏi khác.

Nguyệt không để ý việc cô lảng tránh câu hỏi của nàng vẫn điềm tĩnh như trước trả lời.
"Nội hôm nay ngủ sớm rồi, để mai nội lên chùa dâng hương sớm."

Thanh ừm ờ vài tiếng rồi tính bước tiếp vào nhà trong.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị, em đi đâu giờ này mới về?." Nguyệt lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Thanh.

"Tôi đi đâu thì liên quan chi tới chị." Thanh giọng nói chán ghét, cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào Nguyệt.

"Em và cô gái kia bên nhau bao lâu rồi?" Tay Nguyệt dừng động tác têm trầu lại, giọng nói lãnh đạm.

"Ừ thì cũng mới có vài ngày thôi." Thanh tuy hơi bất ngờ khi Nguyệt đã biết chuyện nhưng cũng không giấu giếm việc mình có người thương, nên cũng rất bình tĩnh khi trả lời.

"Mới chỉ có vài ngày! Ừm vẫn còn buông tay kịp." Nguyệt nói xong tiếp tục cúi đầu xuống têm trầu.

Thanh khi nghe vậy mày nhíu lại, tiến tới trước mặt Nguyệt đập tay lên bàn. "Chị nói như vậy là có ý chi!?"

Nguyệt mày khẽ nhếch ngẩng mặt đối diện với Thanh nói. "Ý chị nói đã rất rõ, giờ vẫn còn sớm em nên buông tay đi."

"Chị nghĩ chị là cái thá chi mà bảo tôi buông tay em ấy." Thanh chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt Nguyệt, vẻ mặt nóng giận.

Nguyệt vẫn rất điềm tĩnh mà gạt tay Thanh đang chỉ vào người nàng nhẹ giọng nói. "Vậy cô ấy đã biết thân phận thật của em chưa?"

"E..em ấy…" Thanh sững người ngập ngừng không nói nên lời, đúng vậy em ấy còn chưa biết cô là con gái, cô cũng quên mất chính mình không phải một người đàn ông.

"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, sẽ có ngày cô ấy cũng phải biết được thân phận thật của em chỉ là sớm hay muộn mà thôi, thà đau ngắn còn hơn đau dài." Nói xong Nguyệt liền đứng dậy định bưng khay trầu vào trong.

"Em ấy không giống chị."

Nguyệt khi nghe vậy hơi cứng người lại, ánh mắt khẽ động nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, nàng không xoay người mà chỉ xoay mặt về phía của Thanh.
"Đó chỉ là suy nghĩ của em thôi, nếu em không muốn bị bỏ rơi, thì hãy nên rời đi trước ."Nói rồi Nguyệt nhanh chóng đi vào nhà trong.

Để lại Thanh một mình chết đứng tại chỗ, ánh mắt cô dần phức tạp. Đúng vậy từ lúc bên Thiên Kiều tới giờ cô chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày nàng sẽ biết được thân phận của mình, Thiên Kiều tới bây giờ vẫn nghĩ cô là đàn ông, nếu có chuyện đó xảy ra nàng sẽ như thế nào chán ghét rồi rời xa cô như cách Nguyệt đã làm hay là chấp nhận cô…

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ