Chương 8: Đã có tôi đây rồi.

327 16 3
                                    

Hôm nay gia nhân trong nhà hội đồng Trần đi ra vào mà không ai là không liếc mắt tò mò nhìn Thanh, gia nhân trong lòng ai cũng thắc sao hôm nay cậu ba nhà họ cứ khang khác? Nhưng cũng không biết khác ở điểm nào?

Thanh lúc này đang nghiêm túc ngồi tính toán sổ sách trên bộ trường kỷ, do trong lúc chờ đợi tới thời gian đã hẹn với Thiên Kiều, cô lại rảnh rỗi không biết làm gì, thì thấy Lâm thì bận rộn tính sổ sách còn phải lo coi chuyện mần ăn ở mấy cửa tiệm với việc đồng án nữa nên cô ra phụ một chút.

Bà hội đồng bước ra từ nhà trong thì thấy cô đang ngồi tính sổ sách, định lại coi nay trời có giông bão không thì thấy có một vật thể lạ trên mặt Thanh.
"Thanh! Bây đeo cái chi trên mặt vậy?"

Thanh lúc này mới ngước mặt lên nhìn bà hội đồng giải thích.
"Dạ nội cái này là kính cận, con bị cận nên phải đeo kính á nội."

"Hèn chi sáng giờ, nội nghe tụi gia nhân cứ nói bây là lạ thì ra là do cái này." Bà hội đồng vừa nói vừa bước tới bộ trường kỷ ngồi xuống.

"À dạ." Thanh lại cúi mặt xuống tiếp tục tính toán sổ sách.

"Chắc nay trời sắp mưa giông quá đa."

Thanh nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn ngoài trời thì thấy trời vẫn trong mây trắng, thắc mắc hỏi.
"Trời nay nắng đẹp mà nội có giống chuẩn bị có mưa đâu?"

"Tại bây trời mới sắp mưa đấy."

"Sao tại con?" Thanh mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Thì bây coi, từ lúc từ bên pháp về tới giờ bây không đi chơi thì nằm lười chảy thây trong buồng, nay lại siêng năng bày đặt tính toán sổ sách." Bà hội đồng vừa nói vừa lấy quạt phây phẩy.

Thanh gãi đầu cười nói.
"Thì con nay thấy anh hai nhiều việc quá nên con muốn phụ chút."

"Ừ thôi bây mần tiếp đi." Nói rồi bà hội đồng cầm cây quạt phây phẩy cho cô mát.

Lâm lúc này mới từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt mệt mỏi mà ngồi phệt xuống ghế tháo mũ nồi để trên bàn cả người dựa vào ghế.

"Bộ việc nhiều việc lắm hay sao mà nhìn bây đuối vậy?" Bà hội đồng vừa hỏi vừa rót cho Lâm một chung trà rồi đưa tới trước mặt Lâm.

Lâm liền cầm chung trà từ tay bà hội đồng uống cạn một hơi rồi mới nói.
"Dạ tại mấy tiệm buôn vải gần đây của nhà mình buôn bán ế ẩm quá, do dạo này có mấy cửa tiệm mới mở, lại bán giá cạnh tranh, sáng giờ con chạy đi coi có cách giải quyết tình hình hiện tại không."

Thanh nghe vậy im lặng không nói gì, chống cằm suy nghĩ hướng giải quyết giúp Lâm thì chợt nhớ ra gì đó liền nói với Lâm.
"À anh hai em lúc trước ở bên pháp có quen mấy người bạn buôn bán vải, vải của họ chất lượng rất tốt mẫu mã lại đẹp, mà hiện tại hiện tại ở nước mình vẫn chưa có nhiều thương nhân nhập hàng bên pháp về bán, nếu được em sẽ đánh dây thép qua cho họ, em khá thân với họ chắc họ sẽ lấy giá tốt cho."

"Ừ ha, anh cũng nghe nói là chất lượng vải bên ấy tốt, mà nhiều mẫu trong nước mình không có, em đánh dây thép qua cho họ nói mình sẽ thử nhập số lượng nhỏ trước nếu bán chạy mình sẽ nhập thêm." Lâm vui mừng vỗ đùi một cái bóp khi đã tìm ra hướng để giải quyết.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ