Chương 28: Chia ly.

276 13 10
                                    

Trong không gian trong vắt, cảnh vật lặng im như nghiêm trang chờ đón vầng trăng lên ngự trên đỉnh cây cau, khi vầng trăng từ từ lên cao tỏa ra những tia sáng nhỏ nhoi thì đã bị mây đen từ đâu kéo đến che lấp khiến cho bầu trời đêm đã âm u lại càng tĩnh mịch hơn.
Những giọt mưa rơi tí tách xuống mái hiên tạo nên một cơn mưa rào lạnh buốt trong màn đêm u tịch.
Dưới mái hiên nhà có bóng dáng một người con gái đang tựa người vào cột nhà, ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn về nơi xa xăm như hồn vía đã bay đi nơi khác chỉ chừa lại đây một thân xác cô độc.

Ông Trịnh đứng bên trong nhà nhìn thấy Thiên Kiều đêm nào cũng ra đây ngồi, ánh mắt cứ nhìn về nơi nào đó, mỗi lần như thế ông đều nhắc nhở nàng vào trong vì nghĩ nàng đang ngắm trăng mà thôi. Nhưng cứ nhiều lần như vậy cộng thêm với việc gần đây chẳng thấy Thanh tới nhà nữa thì ông cũng đã biết đôi tình nhân trẻ này đã có chuyện.

Ông Trịnh bước từng bước tới chỗ Thiên Kiều, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng nhưng dường như nàng vẫn chưa ý thức được việc có người đang ngồi cạnh mình, ánh mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm.
Ông Trịnh cũng không vội lên tiếng mà lặng lẽ quan sát nàng thì thấy nơi khóe mắt nàng đã đẫm lệ.

“Thiên Kiều! Trời ngoài đây lạnh sao con không vào buồng nghỉ đi con.”

Thiên Kiều nghe thấy tiếng cha mình liền giật mình, nàng lấy tay áo nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, giọng nàng hơi nghẹn đáp.
“Dạ con muốn ngắm trăng một lúc! Cha vào nghỉ trước đi ạ.”

Ông Trịnh nhìn lên bầu trời đang mưa lắc rắc, rồi lặng nhìn nàng một lúc lâu sau mới lên tiếng.
“Con ổn không?”

Thiên Kiều im lặng cúi mặt xuống đất chẳng nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nấc như nàng đang cố gắng giữ mình không khóc thành tiếng.
Ông Trịnh ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
“Có chuyện chi khóc? Nói cho cha biết.”

“Con..*hic…con…*hic…”
Thiên Kiều cứ nấc lên từng đợt chẳng nói được nên lời.

“Ai chọc chi con khóc à?”

“Dạ..không…*hic..”

“Hay lại bị má con la chuyện chi hả đa?”

“Cũng không ạ..*hic..”

“Vậy rốt cuộc có chuyện chi khiến con gái cưng của cha khóc? Nói đi cha nghe đi cha sẽ lấy gậy đánh người mần con khóc!”

Thiên Kiều như nước mắt đã vỡ òa nàng khóc nức nở rồi ôm chặt lấy cha, nàng đã khóc đến ướt đẫm vai áo ông Trịnh.
Ông thì vẫn vỗ lưng an ủi, im lặng nghe nàng khóc.
Khi đã khóc được một lúc lâu, khi đã không còn nghe thấy tiếng khóc của nàng nữa, ông Trịnh dựng người nàng dậy lấy tay gạt đi những giọt nước đang lăn dài trên má giúp nàng, ông yên tĩnh chờ nàng nói.

Nàng khi đã khóc xong cũng đã dần ổn định được tâm trạng thêm một chút, nàng cố gắng nín khóc, dùng giọng nghẹn ngào nói.
“Cha ơi nếu như cha phát hiện người mà mình tin tưởng nhất lại giấu mình một chuyện, khiến mình chẳng thể chấp nhận được thì phải mần sao hả cha?”

“Thằng Thanh nó có người khác hả?” Ông Trịnh nghe vậy liền nghĩ đến Nora và Thanh có phải…
Nhưng khi vừa đến đó đã bị Thiên Kiều phủ nhận.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ