Chương 22: Tan gia.

221 8 0
                                    

Bầu trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa cứ âm u đến lạ tuy đã là ban trưa nhưng mặt trời đã bị che khuất bởi những ánh mây, thì trước cửa nhà lão quan cai tổng lại xuất hiện một con chim cú đang đậu ở một cành cây gần đó, nó cứ đưa cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào nhà lão.

Lão cai tổng cứ đi tới đi lui trong nhà, cũng chẳng biết vì chuyện gì mà trong lòng cứ bồn chồn, mắt phải cứ giật liên tục làm lão thấy bất an như sắp có chuyện gì xấu sắp xảy đến.

Tuy vụ việc lão đến nhà hội đồng Trịnh đã qua được vài ngày và Thanh cũng không thấy có động tĩnh gì, nhưng lão vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, vì kinh nghiệm bao năm lăn lộn ở chốn quan trường này, thì với gia thế nhà hội đồng Trần như vậy làm sao Thanh có thể tha cho lão dễ dàng đến vậy.

Trừ phi... lão cai tổng còn đang suy nghĩ thì bị một tiếng ngáp dài làm cắt ngang dòng suy nghĩ.

Hưng đang từ nhà trong bước ra, vươn vai đưa hai tay lên trên trời miệng thì ngáp lên ngáp xuống như vừa mới ngủ dậy.

"Bây mần chi giờ này mới dậy." Lão cai tổng giọng hơi khiển trách.

"Thì ngủ chứ có mần chi đâu." Hưng trả lời như cho có lệ, cũng chẳng thèm chào hỏi gì lão cai tổng mà ngồi vào ghế rót trà uống.

Lão cai tổng thở dài lắc đầu nhìn thằng cháu đích tôn của mình, đã hai mươi tuổi đầu rồi cũng chẳng nên thân chỉ biết tối ngày chơi bời, nếu nó không phải cháu trai nối dõi tông đường thì có lẽ đã giống như những đứa cháu gái khác của lão sớm đã bị ép gả đi rồi.

"Mày đó! Thanh niên trai tráng không biết mần cái chi, giờ còn đắc tội với cả cậu ba nhà hội đồng Trần rồi đó thấy không." Lão cai tổng chống gậy đi lại chỗ Hưng đang ngồi rồi tán vào đầu tên Hưng một cái.

"Đau! Tôi là cháu đích tôn của ông đó! Với cả mấy ngày nay rồi có thấy cái thằng ẻo lả đó có động chạm mần chi đến ông đâu! Mà ông cứ lo." Hưng mặt nhăn mày nhó, khó chịu lấy tay xoa đầu.

"Ai cho mày gọi cậu ba Thanh là thằng ẻo lả hả! Nó mà nghe được thì đến cái đầu tao còn chẳng giữ được huống chi mày." Lão cai tổng tức giận định tát thêm một cái vào đầu Hưng nhưng lại bị một tiếng la lớn của một tên gia nhân khiến lão khựng lại.

"Có chuyện chi mà ồn ào dữ vậy bây."
Lão cai tổng hơi nhăn mày nhìn ra bên ngoài.

Một gã gia nhân chạy như ma đuổi xông vào nhà thở cũng chẳng kịp thở, khuôn mặt sợ hãi nói.
"Ông ơi có chuyện rồi!"

Khi gã gia nhân vừa nói câu đó xong như một điềm báo không lành khiến cho chiếc chén trà trên bàn tự nhiên vỡ vụn, lão cai tổng thấy vậy trong lòng đã bất an lại càng bất an hơn liền hét lớn hỏi.
"Có Chuyện Chi Nói Mau!"

"Hàng...hàng..."
Gã gia nhân cứ cúi người thở dốc, nói không nên hơi làm lão cai tổng đang lo lắng thêm phần bực tức không kiềm chế được liền xông tới một tay cầm lấy cổ áo gã gia nhân hét lớn.
"Rốt Cuộc Có Chuyện Chi Nói Mau!"

"Ông bình tĩnh, nó thở còn không ra hơi nói mần sao được." Hưng nghe lão cai tổng hét lớn như vậy bịt hai tai lại, nhăn mày khó chịu.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ