Chương 15: Chu đáo.

257 12 0
                                    

Hôm nay phải nói là một ngày đẹp trời nhất của ông bà Trịnh vì chuyến hàng mà hai người tưởng như đã mất trắng đã được trả về còn có một người bạn cũ lâu năm của ông Trịnh từng được ông giúp đỡ khi khó khăn đã ngỏ lời mua toàn bộ chuyến hàng của ông với giá cao, hai người vui quá nên liền quyết định lên chùa dâng hương tạ ơn trời phật và cũng muốn làm một chút việc thiện là lên chùa phát gạo miễn phí cho bà con.

Ông Trịnh định ra kiếm Thiên Kiều để dặn dò một số việc thì hơi thắc mắc con gái ông hôm nay bị mần sao vậy!?
"Con đương mần chi đấy?"

"Dạ con đương tỉa lá." Thiên Kiều trả lời trong vô thức.

Ông Trịnh nhìn cây bông rồi nhìn Thiên Kiều rồi lại nhìn bông lắc đầu nói. "Rồi con tỉa lá hay cắt trụi bông vậy đa?"

Thiên Kiều nghe vậy như có ý thức lại liền nhìn ông Trịnh ánh mắt hơi khó hiểu rồi nhìn lại bụi bông hồng thì giật mình hoảng hốt vì bụi bông hồng bây giờ chỉ còn le ngoe vài bông còn những bông hồng đáng thương còn lại đang nằm rải rác dưới đất.

Ông Trịnh lắc đầu thở dài nhìn Thiên Kiều, chuyện Thanh đi Sài Thành vài ngày thì ông cũng đã nghe Thiên Kiều kể cũng có cả chuyện về tụi nhóc, ông cũng hơi bất ngờ khi biết Thanh dạy học cho tụi nhỏ, khiến ông càng ngày càng thích người con rể tương lai này. Nhưng mà mới chỉ có nửa ngày thôi mà biểu hiện tại của Thiên Kiều thì bệnh tương tự quá nặng rồi, đúng là con gái lớn không thể giữ.
"Cha mà không ra kịp chắc không còn cái lá luôn quá."

Thiên Kiều ngại ngùng gãi đầu cười hì hì nhìn cha.
"Để con đi lấy chổi quét dọn." Thiên Kiều vừa định đi lấy chổi thì đã bị ông Trịnh kêu lại.

"Thôi để yên đó chiều tụi gia nhân nó về nó dọn, Thanh nó nhờ cha không cho con mần ba cái việc này. Nó mà biết nó rầy cha đó."

"Cha nói kỳ cậu Thanh mà dám rầy cha." Thiên Kiều hơi bĩu môi nói.

"Ừ nó không dám rầy cha mà nó xót người nó thương thôi." Ông Trịnh lắc đầu nhìn Thiên Kiều rồi nói tiếp.
"Thôi cha má đi đây, chiều nay con dạy cho tụi nhỏ học xong thì thắp nhang cho ông bà dùng cha, nếu cha má về trễ con cứ ăn cơm trước đi không cần phải đợi."

"Dạ con biết rồi thưa cha."
Thiên Kiều sau khi được ông Trịnh dặn dò xong, liền tiễn cha má ra cổng.
Khi ông bà Trịnh đã đi một lúc Thiên Kiều vẫn tiếp tục thất thần nhìn ra cổng một lúc rồi buồn bã đi lấy chổi quét dọn. Khi đang quét dọn thì bất ngờ có một đôi tay bịt mắt Thiên Kiều, nàng vừa định vui mình vì cứ tưởng là Thanh nhưng lại nhanh chóng phát hiện bàn tay này không mịn màng như của Thanh, mà mùi hương này lại càng không phải là Thanh.
Thiên Kiều giật mình giật tay người kia ra, như một phản xạ nàng nhanh chóng quay đầu đồng thời cũng lùi bước lại về sau tay vẫn giữ chặt cây chổi để phòng vệ thì thấy.
"Anh Hưng!? Anh mần chi ở đây?"

"Anh tới thăm em không được sao?" Nói rồi Hưng tiến tới, dơi tay lên muốn nắm tay Thiên Kiều.
Thì đã bị Thiên Kiều dùng cán chổi chĩa vào người hắn để giữ khoảng cách an toàn.

"Anh Hưng, em cảm ơn anh đã tới thăm em, giờ thì anh về được rồi." Thiên Kiều giọng hơi run run, ánh mắt e sợ nhìn Hưng.
Bây giờ nhà chỉ có mình nàng và cũng không có Thanh ở đây, nàng sợ hắn sẽ làm đau nàng như những lần trước.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ