Bộ 34: Tằm thực - 34.1 - 34.2

1.6K 36 6
                                    

Bạn cùng phòng cứ trộm đồ của tôi, sau khi bị bắt quả tang mới chuyện sang mượn.

Có điều cô ta cứ muốn mượn đồ lót, tôi khăng khăng không cho, cô ta lại lén mang đi.

Thậm chí sau này đêm nào cô ta cũng đứng bên giường nhìn tôi chằm chằm, liếm tóc của tôi, mà cơ thể tôi từ lúc đó bắt đầu lột da...

1

Kể từ vào đợt huấn luyện quân sự, bạn cùng phòng Mã Nghiên Nhu cứ lấy đồ của tôi, bắt đầu từ đồ dùng rửa mặt đặt ở khu công cộng, dần dần đến kem chống nắng và mỹ phẩm dưỡng da riêng của tôi.

Có khi cô ta còn lấy lược của tôi lén đi làm gì đó.

Mấy lần tôi thức dậy, phát hiện cô ta đang mò mẫm giống như tìm đồ trên giường mình.

Thậm chí có một lần tôi đi cắt móng chân, sau khi đi rửa chân về, tôi phát hiện cô ta gom móng chân và da chết của tôi vào khăn giấy.

Lúc đó cô ta còn cười, biểu cảm hết sức quỷ dị, nhất là sau khi nhặt da chết, cô ta còn đưa gần lên mũi, nhếch mép cười.

Tôi sởn hết da gà, lập tức chất vấn cô ta muốn làm gì.

Tôi không để bụng việc cô ta lấy trộm đồ của tôi, dù sao mấy thứ đó cũng chẳng giá trị.

Nhưng hành động của cô ta lại khiến tôi thấy vô cùng kỳ lạ, thế nên ngay lúc đó tôi đã tức giận nói thẳng, bảo cô ta sau này đừng đụng vào đồ của tôi nữa.

Nhưng cô ta không hề nghe, vẫn cứ lấy đồ của tôi, thậm chí còn lấy quần áo của tôi mặc.

May mà có một người bạn nhớ đồ cô ta mặc giống đồ của tôi, lúc này tôi mới phát hiện.

Tôi chỉ trích cô ta trước mặt tất cả mọi người ở ký túc xá.

Kết quả cô ta còn cười hì hì, lấy ra 2000 tệ đưa cho tôi, bảo tôi đi mua đồ mới, sau đó lên tiếng mời hai người bạn cùng phòng còn lại đi ăn, nhưng trước khi đi cô ta bảo muốn mặc váy ngắn, mượn quần bảo hộ của tôi, còn nói sẽ trả tôi hai cái mới.

Bạn cùng phòng thấy mặt tôi tái mét, nói mình cũng có, có thể cho cô ta mượn.

Nhưng Mã Nghiên Nhu không cần, nhất quyết muốn cái của tôi, sau đó dứt khoát lấy ra thêm 1000 tệ.

Quần bảo hộ tôi đã mặt rồi cô ta vẫn mượn.

Có tiền đúng là giỏi!

Trước đây cô ta thường xuyên mời hai người bạn cùng phòng còn lại đi ăn, bọn họ như muốn cô lập tôi, tự tạo nhóm riêng.

Thế nên sau khi tôi nhất quyết không cho mượn, hai cô bạn kia liền thấy tôi không biết điều, dù gì người ta đã trả tiền cho tôi mua cái mới rồi mà tôi vẫn không nỡ.

Tôi tức giận khóa tất cả ngăn tủ lại, cầm sách đến phòng tự học.

Nhưng buổi tối trở về, tôi lại phát hiện tủ của mình bị mở.

Không chỉ nội y, Mã Nghiên Nhu còn mặc váy của tôi, dùng kẹp tóc của tôi, đụng vào đồ trang điểm của tôi rồi ra ngoài.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ