2.2

3.1K 118 12
                                    

Có vẻ kiêng kị điều gì đó, đặt cái cáng xuống xong, những người Miêu kia đồng loạt bỏ chạy.

Chúng tôi nhìn thím hai như không còn xương, nhớ tới bài hát kỳ lạ tối qua, không khỏi run lên.

Tình cảm giữa chú thím hai rất tốt, thấy thím hai như vậy, chú nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nắm chặt tay dì hai, xoa xoa.

Hành động của chú hai như nhào bột, cánh tay thím hai hoàn toàn có thể gập lại, thậm chí mới xoa nắn hai lần, nó đã có thể thành hình tùy ý.

Trông chẳng giống cánh tay của con người mà là một khối chất lỏng!

"Sao có thể thế được?" Chú hai ấn vào ngực thím hai.

Lồng ngực không có xương sườn lập tức trở thành quả bóng, hai bên phồng lên.

Chú hai tức giận nhìn khuôn mặt đã biến dạng của thím hai, đôi mắt đỏ ngầu, nói với bố tôi: "Trước khi tới đây bố đã bảo chúng ta phải cẩn thận, người Miêu ở đây biết dùng cổ, năm đó bố trúng cổ, Mỹ Lan chắc chắn cũng như vậy! Nếu không sao một người đang sống êm đẹp sao lại không còn xương nữa! Em phải báo cảnh sát!" Chú buông tay ra, "Mọi người đưa Lương Thần đi trước đi, em phải tìm ra hung thủ hại Mỹ Lan, em phải bắt tên dùng cổ đó đền mạng!"

Bố tôi mở miệng muốn khuyên.

Nhưng chú hai đã gần như không còn lý trí: "Người chết không phải vợ anh, anh đương nhiên không quan tâm rồi! Anh cũng giống đám người ở đây, nói do lúc nhặt xương Mỹ Lan và Lương Thần bất kính với bà già kia nên mới bị rút xương đúng không!"

"Bà già gì chứ, đó là mẹ ruột của chúng ta!" Bố tôi trầm giọng.

Chú hai cười lạnh: "Em chỉ có một người mẹ dù đã về hưu nhưng vẫn được mọi người tôn trọng mà thôi, không phải người đàn bà đã chết còn bắt chúng ta vất vả leo núi nhặt xác! Dù bà ta là mẹ của chúng ta nhưng Mỹ Lan đã sinh cho bà ta đứa cháu trai, bà ta còn hại Mỹ Lan, bà ta là mẹ gì hả!"

Nói rồi chú hai cầm điện thoại, thấy ở đây không có tín hiệu nên lao ra ngoài tìm sóng.

Bố tôi tức giận đến run lên, muốn đuổi theo lại bị mẹ tôi ngăn cản, lắc đầu.

Nghe những lời chú hai nói, tôi vô cùng khó chịu.

Thảo nào thím hai và Lương Thần lại có thái độ như vậy với bà nội.

Rõ ràng là vì chú hai cũng nghĩ thế.

Bố mẹ tôi luôn có cảm giác nơi này quá kỳ lạ, mọi người lại không quen thuộc địa hình và ngôn ngữ, vì vậy quyết định rời đi càng sớm càng tốt để tránh phiền phức.

Chúng tôi về phòng thu dọn đồ đạc, nhân tiện xem Lương Thần đã tỉnh hay, cũng không biết cậu ta có chấp nhận tin thím hai qua đời hay không.

Dù chú hai không chịu đi cùng, ,chúng tôi vẫn sẽ rời đi.

Bố tôi cầm ga trải giường phủ lên người thím hai, bảo tôi trông chừng không cho chó mèo tấn công.

Theo lệ, thím hai chết oan không được vào nhà nên phải chôn ngoài sân.

Tôi vốn không có tình cảm với thím hai, có lẽ vì quan hệ chị em dâu giữa bà ta với mẹ tôi không tốt, hơn nữa mỗi lần có chuyện gì, bà ta đều lấn lướt gia đình tôi.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ