16.5

1.2K 49 0
                                    

Câu trả lời của mẹ tôi khiến sắc mặt Viên Thanh lập tức tái mét, hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ gào thét muốn đánh mẹ tôi thì bị dân làng ngăn lại, sợ cô ấy lại nói gì sai tiếp, trực tiếp bịt miệng cô ấy.

Tên đàn ông kia mượn cơ hội này một mực khẳng định đứa bé trong bụng Viên Thanh là của hắn, cô ấy đã ô uế, hoặc là gả cho hắn, hoặc là xuống đầm Tẩy Trinh.

"Quy tắc trong thôn, chưa kết hôn đã mất trinh, một là lập gia đình, hai là giữa nam và nữ chọn một người buộc đá ném xuống đầm." Tên đàn ông kia ương ngạnh nói.

Giữa nam và nữ, ai lại đi trách nam, mọi người đều quay sang trách nữ không biết kiềm chế.

Cứ như vậy không biết đã có bao nhiêu người vô tội bị phán xử!

Tên đàn ông kia đoán Viên Thanh sẽ không muốn chết, như vậy chỉ có cách gả cho mình.

Trong lúc giằng co, đột nhiên có một tên đàn ông trung niên say rượu xông tới đấm đá tên đàn ông đáng khinh kia, đáng tiếc tay chân ông ta không có sức, bị tên đàn ông đáng khinh đá lăn xuống đất.

Tên đàn ông trung niên kêu gào: "Đứa bé trong bụng Viên Thanh không phải của cậu! Dù là của cậu cũng sẽ không gả cho tên trộm như cậu!"

"Không phải của tôi thì là của ông chắc?" Tên đàn ông đáng khinh cười ha ha, "Mà biết đâu được. Vợ ông chết nhiều năm rồi, cũng có thể đứa bé này là của ông."

Nhất thời mọi người xung quanh đều cười vang.

Bố Viên tức giận muốn đánh nhau thì bị tên đàn ông đáng khinh kia ra tay trước.

"Được rồi!" Ông ngoại ra dáng đức cao vọng trọng, xua tay nói, "Đang là đầu năm, không nên buộc đá ném xuống sông. Tôi thấy vẫn nên để Viên Thanh..."

Mặt Viên Thanh xám như tro tàn nhìn chằm chằm ông ngoại, muốn giãy giụa la hét nhưng miệng bị bịt lại.

Bố Viên thấy vậy, la lên: "Không gả! Không gả! Chúng tôi không gả!"

"Bụng cô ta đã lớn như vậy, làm xấu hổ cả làng, không gả thì buộc đá ném xuống sông, Thích tam công đã cho nhà mấy người đường lui rồi!"

"Đúng vậy, thế thì buộc đá ném xuống sông!"

"Tuổi còn nhỏ đã không biết mang thai con của ai, làm mất mặt cả làng, sau này con gái trong làng phải biết làm sao đây!"

Viên Thanh liên tục lắc đầu, cứ nhìn chằm chằm ông ngoại và mẹ.

Ánh mắt là nỗi oán hận và không cam lòng không thể diễn tả.

Đột nhiên bố Viên nói: "Dìm tôi đi! Không phải giữa nam và nữ dìm một người sao? Đứa bé trong bụng Tiểu Thanh là của tôi, buộc đá ném tôi xuống sông đi!"

Viên Thanh lắc đầu.

Khung cảnh chuyển đến thời điểm thi thể của bố Viên trôi nổi trên đầm Tẩy Trinh.

Viên Thanh quỳ gối bên đầm, không khóc mà cười to, dùng sức đánh vào bụng.

Dân làng giữ cô ấy lại, cô ấy liền lao đầu vào tảng đá bên cạnh, máu tươi trào ra.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ