8.3

2.8K 88 1
                                    

Đây là lần thứ ba tôi gặp chàng trai này.

Lần đầu gặp còn tưởng anh tới uống rượu mừng.

Nhưng hôm qua thời điểm trước khi tôi bị chuốc thuốc mê, anh xuất hiện ngay chuồng trâu.

Bây giờ anh lại đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi, ba lần liên tiếp, hình như ngoại trừ tôi, không ai có thể nhìn thấy anh.

Trâu quỷ rắn thần.

Tôi lập tức chạy tới ôm anh, muốn cầu cứu, nhưng mơ miệng chỉ có thể kêu "ê a".

Lúc này tôi mới nhớ từ lúc đón dâu đến giờ, ngoại trừ vô thức rên rỉ, Trần Xuân Ny chưa từng nói gì.

Phạm Quang nghe tiếng nhìn qua bên này: "Chị, chị không khỏe thì lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng có chạy loạn, nếu không chịu khổ chỉ có chị thôi."

Theo ánh mắt của hắn, lưng tôi lập tức căng chặt như thể lớp da sắp bị xé toạc.

Chàng trai kia nhìn tôi, thở dài rồi biến mất.

Tôi nhìn hai bàn tay không có gì của mình, khoảnh khắc đó tôi không biết nên sợ hãi khi nhìn thấy một tồn tại siêu nhiên hay vui mừng vì anh có thể cứu tôi.

Nhưng ánh mắt của Phạm Quang quá lạnh, cơn đau lan đến phần hình xăm đầu rắn trên vai tôi.

Mẹ lườm tôi: "Cảm lạnh thì lên lầu ngủ đi, đừng có ra ngoài chạy lung tung, bệnh chết thì sao!" Sau đó bà ta còn chạy tới kéo tôi lên lầu, nói nhỏ: "Không muốn chịu khổ thì ngoan ngoãn đi!"

Tôi không nói được, để mặc bà ta lôi mình đi.

Lúc tôi lên lầu, Trần Trung liếc nhìn tôi với ánh mắt tục tĩu, rồi ông ta lại gần Phạm Quang nói gì đó.

Phạm Quang chỉ cười không trả lời, nhưng Trần Trung rõ ràng không bỏ cuộc, tiếp tục thương lượng với hắn, càng nói càng quá đáng.

Rõ ràng bọn họ định làm gì đó, và việc đó có liên quan tới tôi.

Trước khi tôi nhận ra, mẹ đã kéo tôi lên lầu.

Dù tôi không nói được nhưng chúng tôi vẫn là mẹ con, tôi kéo tay bà ta, cầu xin bà ta tha cho tôi.

Hình xăm trên người tôi giống với Trần Xuân Ny, với mối quan hệ giữa Phạm Quang và tôi, kết cục của tôi chỉ sợ cũng sẽ giống Trần Xuân Ny.

Nhưng mẹ tôi chỉ lắc đầu: "Cô cứ coi như giúp em cô đi, hình xăm này do nó xăm, tôi không xen vào được."

Tôi nắm chặt tay bà ta, chợt nghe có tiếng trâu rống từ xa truyền đến.

Hình như có rất nhiều trâu bò chạy về hướng này, âm thanh to và đều, vách tường khẽ rung.

Tiếng trâu rống rõ mồn một, bên ngoài có người hét lớn: "Mau chạy đi, trâu nổi điên rồi!"

Mẹ tôi tái mặt, vội đẩy tôi rồi chạy ra ngoài ban công.

Tôi cũng chạy theo, chỉ thấy hơn chục con trâu lớn nhỏ đang chạy về phía bên này.

Tất cả những con trâu đó mắt đều đỏ hoe, khi chạy đều ngẩng đầu và rống lớn.

Chủ của chúng đuổi theo la hét nhưng chúng mặc kệ.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ