34.3 - 34.4

2.1K 49 2
                                    

3

Tôi cầm căn cước nhân dân nhìn một lúc lâu. Thẻ căn cước này không phải của tôi, nhưng nó thật sự là của tôi.

Có một vết xươc ở góc dưới bên phải do tôi bỏ quên căn cước trên bệ cửa sổ trong lúc làm việc lặt vặt.

Nhưng ngoại từ vết xước và hình của tôi ra thì tên và các thông tin khác đều không phải của tôi

Tôi cố gắng chà xát thì những dòng chữ này không giống được dán lên.

Tôi ngơ ngác nhìn thẻ căn cước này, nhất thời không phân biệt được nó là thật hay giả, vội lấy di động ra, cố tìm lại căn cước điện tử.

Đang loay hoay thì có cuộc gọi tới, lần này là số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm mà tôi lưu trong danh bạ.

Tôi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.

Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia liền truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của giáo viên chủ nhân như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Mã Nghiên Nhu, em đang ở đâu? Đến bệnh viện chưa? Có cần tôi đến đón em không? Tôi có chuyện muốn hỏi em."

Thầy ấy gọi tôi là Mã Nghiên Nhu?

Nhưng thầy ấy biết tôi đến bệnh viện?

Lại nhầm tôi với Mã Nghiên Nhu nữa sao?

Trái tim tôi thắt lại.

Tôi đang định giải thích thì nghe đầu bên kia có người căng thẳng hỏi: "Cô ta nói gì? Tạ Đào nói anh ấy và cô ta tạm biệt nhau ở trạm xe buýt, hay là cứ tìm theo hướng đó đi kẻo lại xảy ra chuyện gì!"

Nghĩa là Tạ Đào đã về trường?

Giáo viên sợ tôi xảy ra chuyện?

Chuyện gì có thể xảy ra với tôi?

Tôi ôm nỗi thắc mắc nói: "Em là Vạn Nguyệt..."

"Ừ ừ..." Giáo viên chủ nhiệm trả lời qua loa, giọng điệu vẫn như đang dỗ dành em bé, "Vạn Nguyệt, em đang ở bệnh viện hả? Làm thủ tục chưa? Tôi sẽ đến đó với em..."

Giữa mỗi câu của thầy ấy đều có vẻ do dự như thể phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói hoặc có ai đó dạy thầy ấy nói như vậy.

Tôi cầm chặt điện thoại di động, nhìn căn cước trong tay, đầu đột nhiên đau như búa bổ.

Trong đầu lúc thì hiện lên hình ảnh các bạn trong lớp lúc thì gọi tôi là "Mã Nghiên Nhu", lúc thì ngập ngừng gọi tôi là "Vạn Nguyệt".

Hình như mỗi lần gọi tôi là Vạn Nguyệt, họ đều không chắc chắn.

Giáo viên chủ nhiệm ở bên kia vẫn hỏi tôi đang ở đâu, bảo sẽ chạy đến chỗ tôi, hỏi tôi ổn không...

Nhưng thái độ lại như dè dặt thăm dò.

Tôi nhấn mạnh lần nữa: "Em thật sự là Vạn Nguyệt, sáng nay em đã gửi tin nhắn xin nghỉ, thầy quên rồi sao?"

"Đúng đúng, em là Vạn Nguyệt, em đang ở bệnh viện à?" Thái độ của giáo viên chủ nhiệm tốt lạ thường.

Tình cờ sảnh bệnh viện đọc số thứ tự, giáo viên chủ nhiệm vội che di động lại, nói với người bên cạnh: "Đúng là ở bệnh viện, liên lạc với cảnh sát tới bệnh viện ngay."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ