9.1

4.2K 107 8
                                    

Thi đại học xong, đám chúng tôi từ bảo bối trong lòng bố mẹ biến thành cỏ dại bên đường.

Nhất là sau khi có điểm và điền nguyện vọng, những người không đạt thành tích cao càng bị chê bai.

Trong nhóm chúng tôi đột nhiên có người đề xuất tìm việc làm thêm trong hè trước hai tháng tựu trường, không cần phải ở nhà nghe phụ huynh phàn nàn.

Nhóm chúng tôi ngay lập tức trở nên phấn khích, cùng bàn kế hoạch, nào là vô chợ đêm bán kem, bán mì lạnh, nhưng tất cả đều bị phủ quyết.

Khi chúng tôi thảo luận đến việc thành lập đội nhặt phế liệu, Đặng Hi Yên trong lớp gửi một tin nhắn: Nếu các cậu không ngại, nhà tang lễ của tớ đang tuyển người đốt vàng mã, mọi người có thể làm việc cho đến ngày khai giảng.

Sau đó là thông tin tuyển dụng.

Tuy chỉ là một nghề bán thời gian nhưng điều kiện rất hấp dẫn.

Có 3 ca, ca sáng 300 tệ, ca chiều 400 tệ, ca đêm 600 tệ, có thể làm ca độc lập hoặc liên tục, lương trả hằng tuần.

Quan trọng nhất là công việc không yêu cầu trình độ học vấn hay kinh nghiệm làm việc, rất hợp với chúng tôi.

Ai cũng muốn đi, chúng tôi còn là những thanh niên trẻ tuổi tràn ngập nhiệt huyết, lại đông người nên không sợ ma.

600 tệ một đêm, hay ho đấy, đương nhiên phải báo danh ca tối!

Trong nhóm, một thành viên có ảnh đại diện là cây cầu kỳ lạ nhắn tin: Tháng sau là tháng 7 âm lịch, cửa địa ngục mở, ban đêm có trăm con ma phiêu bạt, đốt vàng mã ban đêm là điềm gở, không nên tham gia.

Nhưng có quá nhiều tin nhắn, tin nhắn của anh ta lập tức trôi đi.

Nhưng tôi vẫn cố ý đào lại đọc, đó là thành viên lạ mặt, tên hiển thị là "Câu Hồn", không có tên thật.

Phần giới thiệu của anh ta là: Diêm Vương muốn bạn chết vào canh ba, tôi sẽ tha cho bạn đến canh năm.

Đúng là ngông cuồng, tôi lập tức kết bạn.

Còn chưa được xác nhận lời mời, một người bạn cùng lớp đã rủ tôi làm ca tối ở nhà tang lễ.

Tôi hỏi Đặng Hi Yên thì được biết công việc đốt vàng mã sẽ chia hai người một nhóm, mọi người vẫn được nói chuyện trong lúc làm việc, cứ coi như làm gì đó giết thời gian, còn hơn bị bố mẹ mắng chửi cả mùa hè.

Đặng Hi Yên còn nói nếu chúng tôi ở thời cổ đại, không đỗ tiến sĩ thì cũng miễn cưỡng coi là tú tài, cũng là người có công danh, ma quỷ có gặp thì cũng phải đi đường vòng.

Tôi không biết đâu ra nhiều lời ngụy biện như vậy, nhưng trước sự dụ dỗ cùng ép buộc, tôi vẫn đồng ý.

Nhưng ngay khi tôi gửi tin nhắn OK, Câu Hồn xác minh lời mời kết bạn.

Một tin nhắn gửi tới: Một không nói, hai không làm, ba không đốt. Quỷ môn quan mở, trăm ma thoát ra, nửa đêm đốt vàng mã sẽ chọc giận ma quỷ.

Tin nhắn như rập khuôn sẵn.

Tôi hỏi anh ta nhưng không nhận được câu trả lời, vì thế chỉ đành gửi danh thiếp đó cho bạn học khác, thế mà không ai quen biết, còn bảo tôi cứ mặc kệ anh ta, vốn dĩ sự im lặng của anh ta đã kỳ lạ khó hiểu, nếu thật sự có ma thì sao không xuất hiện vào thời chiến tranh chống Nhật?

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ