Bộ 33: Quan tài trấn rồng

2K 45 3
                                    

QUAN TÀI TRẤN RỒNG

🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

🌹 Bộ 33 của hệ liệt Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ

🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬

🌹 Ảnh: 云见

‼️Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu!!‼️

_____________

1

Trung Hoa dân quốc năm thứ 18, dù dân làng đã cúng trâu bò, hiến tế đồng tử, gả vợ cho thần sông nhưng vẫn không có giọt mưa nào.

Tất cả thanh niên cùng trung niên mạnh khỏe trong thị trấn đều đã bỏ nhà đi nơi khác để sống, chỉ còn lại những người già yếu, bệnh tật ốm đau bất lực ở lại, ngày nào cũng có người đói chết.

Thi thể được chôn cất lại bị đào lên, không bao giờ nhìn thấy tung tích nữa.

Tôi phải canh giữ cửa hàng quan tài, không thể rời đi dù có lời đồn nơi này bị ma ám nhưng thỉnh thoảng vẫn có người ngoài làng đến dạo qua.

Không biết bắt đầu từ khi nào, suốt ngày cả thị trấn thoang thoảng mùi thịt hấp dẫn.

Tôi cứ tưởng đó là thi thể mất tích.

Nhưng mùi thơm cứ lại rất lôi cuốn và kéo dài mãi.

Những người tụ tập cạnh cửa hàng quan tài cũng bị thu hút.

Tôi biết ai đang đến.

Tôi cầm chiếc ô đen đi theo mùi thịt đến tận ngôi đền đổ nát ở đầu thị trấn.

Mùi thịt thơm lừng xuất phát từ đây khiến người ta phải chảy nước miếng.

Mọi người cầm bát tụ tập lại chờ nhận tiếp tế.

Một bà cụ với khuôn mặt hiền hậu đang kiên nhẫn múc nước dùng trong nồi.

Cảm nhận được việc tôi đến gần, bà ta ngẩng đầu cười nói: "Nào, ăn đi, còn tươi lắm."

Trong bà ta như người bà dịu dàng đang dỗ cháu gái ăn cơm vậy.

Tôi trừng mắt nhìn bà ta.

Cái nồi không lớn, người đến liên tục nhưng múc mãi vẫn không thấy đáy. Bếp phía dưới thì không có củi, nhưng ai có ngọn lửa màu xanh nhạt khiến nồi canh bên trên sôi sùng sục bốc khói.

Ở nơi này, ngay cả cỏ và vỏ rễ cây cũng bị nhai nát thì làm sao có thịt?

Nhưng những người này không hề quan tâm, họ chỉ biết lao về phía trước lấy.

Tôi đứng một bên chờ một ngày một đêm, nhìn những người đó ăn xong rồi đi xin tiếp, mãi đến khi tất cả đều no say ngồi xuống, tôi mới bước lên.

Trong nồi không có xương, chỉ có thịt, nước dùng sôi sùng sục, mùi thơm bay khắp nơi.

"Ăn đi, vừa thơm vừa tươi ngon đấy." Thấy tôi không có bát, bà cụ nhiệt tình lấy một cái bát dưới kệ bếp ra, múc canh cho tôi.

Tôi lập tức giữ tay bà ta lại: "Có tôi ở đây, bà không nên đến."

"Ha ha, đừng lo, cô biết đấy, thứ ở trong nồi của tôi không phải thịt. Cô cứ chịu đựng thế này từ đời này sang đời khác cũng không có gì thay đổi đâu, thế nên tốt hơn hết hãy uống một bát canh của tôi, kết thúc mọi chuyện. Lần trước không phải cô cũng ngăn cản tôi như vậy sao? Nhưng kết quả thế nào? Cô lại mười tám tuổi rồi, lần này cô hoàn toàn là một người bình thường nữa cơ." Bà ta đặt thìa vào nồi, nhìn những người đang nằm xung quanh: "Cô đứng ở đây một ngày một đêm mà không làm gì cũng vì biết không ngăn cản được. Bọn họ cũng biết canh này có vấn đề nhưng họ có quan tâm không? Canh này bây giờ còn tốt hơn đất Quan Âm (*) nữa! Cô bây giờ còn chưa thể tự bảo vệ mình mà còn muốn cứu độ chúng sinh sao? Người đó sắp tái sinh rồi, cô không chạy hả?"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ