9.10

2.2K 87 11
                                    

Bị tôi đập tan ảo tưởng, sắc mặt quán trưởng Đặng lập tức thay đổi, mắng: "Chúng tôi sinh ra con bé, nuôi con bé, con bé ăn của chúng tôi, dùng của chúng tôi, nó không nên nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi sao? Người làm bố mẹ như chúng tôi mà lại đi hại con bé hả? Tôi tìm mọi cách để dụ cô cậu đến đây, dùng mạng sống của cô cậu để cứu nó thì có gì sai? Cô còn trẻ, cô không hiểu gì đâu! Sau này khi trở thành bố mẹ cô sẽ hiểu!"

Quán trưởng Đặng càng nói càng hưng phấn.

Trong mắt ông ta, giết nhóm Khương Nhã Kỳ không có gì sai, thậm chí tranh cãi với cùng loại người này cũng là vô nghĩa.

Nhân lúc ông ta không tập trung, tôi chọc Tạ Vân An, nhờ ông ta làm một việc.

Nhưng Tạ Vân An chỉ cười gượng, lắc đầu.

Chú Trương ở ngoài cửa cười khúc khích: "Cô bé, vô dụng thôi. Thất tinh cục là đường cùng, mỗi năm chỉ có một người được sống, Tạ Vân An sẽ thay người đó xuống địa ngục. Năm nay đã có năm người chết, Đặng Hi Yên thì nằm trong quan tài, còn Tạ Vân An thì nằm trong quan tài kia, thế nên anh ta sẽ đổi mạng cho Đặng Hi Yên. Còn cô thì không thể giả chết nữa đâu, hơn nữa cũng không cần đốt vàng mã cho cô hồn dã quỷ nữa. Nếu bọn họ đã không thể giúp cô, tối nay cô sẽ thuộc về chúng tôi."

Nói tới đây, chú Trương nhìn Tạ Vân An: "Cô có biết tại sao Tạ Vân An bị buộc phải cứu Đặng Hi Yên không? Bởi vì bản thân nhà tang lễ này là một nơi đầy ma quỷ, nếu anh ta không cứu, quán trưởng Đặng sẽ tức giận, không cho anh ta làm phép ở đây, chỉ cần anh ta không làm phép trấn áp chúng tôi thì sẽ càng có nhiều người chết. Để đổi lấy lời hứa quán trưởng Đặng phải quản lý nhà tang lễ này, ngăn cản đám tà ma chúng tôi ra ngoài làm loạn, với anh ta làm vậy là xứng đáng."

Chú Trương càng nói càng hưng phấn như đang chờ Tạ Vân An đổi mạng.

Ông ta còn giục Tạ Vân An: "Đạo trưởng Tạ, thuật hồn du địa phủ phải cần 7749 ngày mới có thể thành công. Năm đó chúng tôi có thể giết năm người trong vòng một đêm, anh phải nhanh lên, đừng trì hoãn thời gian nữa, kẻo cô bé họ Đặng kia không kịp sống lại đi báo danh đại học."

Có câu ma quỷ ám tâm, chú Trương này quả nhiên hiểu lòng người.

Ông ta dương dương tự đắc dựa vào cửa, còn quán trưởng Đặng cũng không hề sợ hãi.

Còn tôi thì sợ cái cách hồi sinh Đặng Hi Yên này đã bị chú Trương dùng để dụ dỗ quán trưởng Đặng, buộc ông ta phải giết Tạ Vân An.

Chú Trương nói xong, quán trưởng Đặng cũng nhàn nhã nói: "Tôi tin tưởng con người đạo trưởng Tạ, chỉ cần anh đồng ý cứu con gái tôi, tôi bảo đảm Đào Thu Di sẽ được ra đi thanh thản, không bị họ tra tấn như hai cô gái kia. Tôi cũng sẽ tiếp tục đảm bảo sự an toàn cho nhà tang lễ này!"

Tôi có nên cảm ơn quán trưởng Đặng không nhỉ?

Tôi chọc chọc Tạ Vân An.

Anh cười khổ, nói với quán trưởng Đặng: "Nếu muốn giả chết thành công thì cũng phải có người minh thiên cổ. Ông ra ngoài đi, tôi sẽ tìm cách cứu con gái ông!"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ