9.12

2.4K 106 6
                                    

Nhìn quan tài bị lật úp cùng thi thể của Đặng Hi Yên giữa những thứ ngổn ngang trên sàng nhà, tôi chống tay thử đứng dậy: "Chú Trương bị tiêu diệt chưa? Đám ác ma kia chết hết chưa? Đặng Hi Yên vẫn chưa sống lại, phải làm sao đây? Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Nếu quán trưởng Đặng bỏ mặc nhà tang lễ, liệu sau này có còn những linh hồn đến tìm người thay thế không?

Ngồi xổm quá lâu, cộng với việc mất máu quá nhiều, hai chân tôi mềm nhũn, vì thế ngồi bệt xuống đất lại.

Tạ Vân An duỗi tay đưa phong ấn trong lòng bàn tay cho tôi xem: "Đây là ấn quỷ vương phán quan cho, chỉ giết không độ! Ở đây có tôi trấn giữ, sau này ác ma sẽ không dám tìm người thay thế!"

Ấn quỷ vương, thế anh là quỷ vương à?

Có nghĩa là anh vẫn còn chết?

Tôi nhìn tay anh, lòng bỗng chua xót.

"Tôi đã ở đây canh giữ mấy chục năm, chú Trương là quỷ vương tiền nhiệm, do vậy minh giới không thể làm gì ông ta." Tạ Vân An đỡ tôi dậy bằng bàn tay có ấn quỷ vương, trầm giọng, "Ông ta ngày xưa là người làm công việc hỏa táng ở nhà tang lễ này. Khi đó nhà tang lễ còn nhỏ, người ta dùng xăng để đốt xác, lò đốt không an toàn như bây giờ, thường xuyên xảy ra tai nạn.  Có lần xảy ra hỏa hoạn lớn, ông ta lao vào biển lửa cứu được mười bảy người, nhưng cuối cùng người được ông ta cứu lại bỏ mặc ông ta chết trong biển lửa. Ông ta chết vì cứu người, nhưng để trốn tránh trách nhiệm, nhà tang lễ lại đổ lỗi cho ông ta, trách ông ta làm trái các quy tắc. Gia đình ông ta không được bồi thường thì thôi, ông ta chết rồi vẫn bị người được mình cứu xúc phạm.  Bọn họ sợ ông ta trả thù nên mắng ông ta gây ra vụ hỏa hoạn, khiến họ suýt chết."

Anh thở dài bất lực: "Người chết đã không có cơ hội tranh luân, còn phải gánh chịu tội tác, biến thành ác ma triệu tập các oan hồn nhưng lại không tìm được thế thân để đi đầu thai. Vả lại ông ta có công cứu người, địa phủ không thể cưỡng chế giam giữ ông ta, vì vậy khi thất tinh cục đã thành lập, tôi đã viết tối hậu thư, Địa Tạng Bồ Tát đã hứa nếu có ai sẵn sàng chết để cứu người, tôi sẽ tiêu diệt được ông ta."

Nói tới đây, ánh mắt anh lập lòe: "Đào Thu Di, tôi trước giờ chưa từng là người tốt."

Anh có phải người tốt hay không, tôi không có quyền phán xét.

Tôi nhìn những thi thể dưới đất, thầm nghĩ tốt nhất là ra ngoài trước, ở đây mùi xác chết quá nồng

Có lẽ do mọi chuyện đã xong, cộng thêm mất máu quá nhiều, mới đi được vài bước, tôi bỗng thấy choáng váng.

Tôi đỡ lấy khung cửa, quay đầu, muốn hỏi Tạ Vân An tiếp theo nên làm gì.

Nhưng tôi chỉ nghe anh nhẹ giọng: "Cô đã thức hai đêm rồi, đừng cố nhịn nữa, việc còn lại cứ để tôi lo."

Rồi anh đưa tay khua khua trước mắt tôi, mí mắt tôi theo đó nhắm lại, cả người ngã xuống.

Trong mơ màng tôi cảm thấy mình được bế lên, đi ra ngoài, không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng cấp cứu và tiếng hét của bố mẹ...

Tôi chìm sâu vào giấc, trong mơ, Khương Nhã Kỳ, Hùng Minh Dũng và Trần Mặc mỉm cười, vẫy tay với tôi, ngay sau đó họ vươn tay tóm lấy Ngũ Tử Duệ, kéo cậu ta vào bóng tối.

Bọn họ định kéo Ngũ Tử Duệ đi chết để làm người thế thân sao?

Đúng lúc này, Đặng Hi Yên xuất hiện ngay bên cạnh tôi, cười nói: "Xin lỗi."

Cô ấy mỉm cười rồi biến mất.

Tôi hiểu ý của cô ấy, nhưng việc này không liên quan đến cô ấy mà.

Khi tôi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau.

Tôi vừa tỉnh dậy, mẹ tôi liền hỏi xem tôi thấy thế nào, còn bố thì vội gọi bác sĩ.

Tôi nằm viện một tuần để theo dõi cho đến khi chắc chắn không có vấn đề gì.

Nhà tang lễ kia năm nào cũng xảy ra tai nạn, năm nay sáu học sinh thiệt mạng cũng do tai nạn, có điều cái chết của Ngũ Tử Duệ thì vô cùng bi thảm, toàn  bộ da thịt trên người đều bị xé rách, chỉ còn lại một bộ xương đẫm máu.

Cũng không biết là bút tích của ai, nhưng người đó đã giao dịch với ác ma, thiếu chút hại chết tôi khiến tôi chết không được tử tế.

Khi biết chuyện, tôi chẳng có cảm xúc gì, nhưng bố mẹ lại rất mừng vì tôi mạng lớn, còn lẩm bẩm nói không nên tin những thứ này, do vậy khi tôi đưa ra đề nghị tiếp tục đến nhà tang lễ đốt vàng mã, bọn họ lập tức phản đối.

Tôi nhìn họ, trầm giọng: "Nếu không nhờ cô hồn dã quỷ phù hộ, có lẽ con đã chết rồi."

Cuối cùng bọn họ cũng đồng ý, còn cho tôi một đống bùa hộ mệnh, nhất quyết đi cùng tôi.

Lần nữa quay về nhà tang lễ, quán trưởng Đặng trông như già hơn chục tuổi, tóc bạc phơ, ánh mắt vẩn đục.

Chú Trần thì tinh thần sa sút, thấy tôi chỉ cười khổ.

Cái gọi là cách hồi sinh Đặng Hi Yên chỉ là chú Trương lừa họ dùng để hại chết Tạ Vân An.

Nghe đâu mẹ của Đặng Hi Yên điên rồi, suốt ngày lái xe chạy khắp các lớp luyện thi nói với mọi người bà ta đã dạy dỗ ra được đứa con gái rất giỏi, cô ấy thông minh cỡ nào.

Thay vì ngồi trước sảnh nào đó, tôi đến giữa nhà tang lễ đốt giấy.

Tôi làm theo những gì Tạ Vân An dặn, đốt bao nhiêu tờ tiền giấy mới chuyển sang đốt thỏi vang, mỗi lần đốt đều đọc kinh gọi cô hồn dã quỷ đến nhận tiền.

Để cảm ơn họ, bố tôi còn gọi cả xe bán tải, đêm nào cũng có rất nhiều giấy để đốt.

Mẹ thì ở bên cạnh cùng tôi đốt giấy.

Đốt liên tục mấy ngày, sau khi xác định mọi việc đã ổn thỏa, bố mẹ không còn kiên quyết ở lại với tôi nữa nhưng vẫn đưa nhang đèn.

Bọn họ đi rồi, tối nào Tạ Vân An cũng xuất hiện đốt giấy với tôi.

Đốt đến giữa tháng bảy, khi cánh cửa địa ngục đóng lại, anh nói không  cần đốt giấy nữa, có đốt những cô hồn dã quỷ kia cũng không nhận được.

Trước khi bình minh bố sẽ đến đón tôi, anh bỗng cười hỏi: "Năm sau cô có đến nữa không?"

Tôi gật đầu: "Có!"

Lúc ở bệnh viện, tôi đã lên mạng tra thông tin về nhà tang lễ. Trước khi thiết lập thất tinh cục, tháng bảy hằng năm ở đây có hàng chục người chết.

Mà Tạ Vân An một khi trở thành quỷ vương, anh không thể rời khỏi nhà tang lễ được nữa.

Tôi không biết Tạ Vân An rốt cuộc là người tốt hay xấu, nhưng ít nhất anh đã cứu tôi.

Thị phi đúng sai, tất cả cứ để người bên dưới phán xét.

Còn hiện tại, mỗi năm tôi đều sẽ đến đốt giấy cùng anh, coi như thực hiện lời hứa với cô hồn dã quỷ.

[Hết bộ 9]

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ