8.7

4.5K 109 14
                                    

Xảy ra sự cố bất ngờ, người dân đều sợ hãi lùi lại.

Mẹ tôi kinh hãi hét lên: "A Quang! A Quang!"

Chỉ mới mấy giây, bụng của Phạm Quang đã từ từ ưỡn lên, máu thịt trên lưng như đều biến thành rắn chui vào miệng hắn.

Tôi bị hình xăm rắn quấn quanh cổ không cho cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phạm Quang há to miệng, giãy giụa trong đau đớn.

Thôn dân sợ đến mức không dám phát ra âm thanh, thậm chí có người còn ngất đi vì sợ.

Mẹ tôi xông tới muốn cứu Phạm Quang nhìn nhìn cái bụng như muốn vỡ ra của hắn, bà ta không dám chạm vào, chỉ biết quay đầu nhìn Trần Xuân Ny.

Trần Xuân Ny chỉ khẽ cười, vươn tay: "Chị, chúng ta đi thôi."

Đột nhiên, dân làng sợ hãi lùi lại.

Cơ thể tôi bị kéo về sau, cổ bị siết chặt đến mức không thở nổi nhưng hai chân vẫn cử động trong vô thức.

Tim tôi thắt chặt, trong lòng thầm gọi cái tên Nhiễm Canh nhưng anh không xuất hiện.

Mẹ tôi muốn đuổi theo nhưng vừa mở miệng thì trên người bà ta cũng xuất hiện hình xăm con rắn.

Xem ra vì muốn kiếm tiền, Phạm Quang cũng không tha cho bà ta?

Trần Xuân Ny khỏa thân đi xuống nhà nhưng có vẻ dân làng tụ tập ở cửa không thấy cô ta.

Có người hét lên: "Báo cảnh sát đi! Gọi 120 cứu người trước!"

Còn có người nói: "Đúng vậy, không thể để hắn chết, còn phải chờ hắn nói cách trị bệnh vảy nến này! Bên này mà không trị hết còn có khả năng di truyền, như vậy cả làng sẽ bị hắn hại chết mất!"

Cũng có người nói, hay là để hắn chết đi.

Tôi cứ thế bị Trần Xuân Ny kéo ra sau nhà, đi qua ruộng rau, lên núi, mãi đến khi tới một hang động mới thả tôi ra.

Tuy tôi nhìn không hiểu nhưng hang động này chắc chắn có bày pháp trận.

Bốn phương tám hướng đều bày ba cái đầu thú, mấy cái nồi, một đống xương nhỏ vụn.

Trần Xuân Ny kéo tôi đến giữa pháp trận, cơ thể như một con rắn quấn lấy tôi: "Em quả nhiên không nhìn lầm, chỉ có chị thương em thôi."

Tôi bị hình xăm quấn chặt đến không thở nổi, trong lòng chỉ biết gọi tên Nhiễm Canh.

"Chị đang gọi trâu thần sao?" Trần Xuân Ny tươi cười sáng lạn, đưa tay chạm vào hình xăm con rắn trên cổ tôi, "Trâu thần bị hình nhân giấy và ngựa giấy của em bao vây rồi, chị và anh ta đều đoán được là em, sao em có thể để anh ta phá hỏng chuyện tốt của mình chứ?"

Theo chuyển động tay của cô ta, hình xăm rắn thoáng thả lỏng, tôi lập tức hít thở lấy hơi, "Cô không phải Trần Xuân Ny, cô là ai?"

"Em là Trần Xuân Ny mà." Cô ta cúi đầu về phía tôi, tay chân ôm lấy tôi, phà hơi vào cổ, "Nhưng em không ngốc, em chỉ là..."

Tôi thở hổn hển, hơi thở của cô ta xông thẳng vào miệng tôi.

Cùng lúc đó, hình xăm rắn trên lưng tôi đứng thẳng lên, còn hình xăm rắn trên lưng Trần Xuân Ny cũng thò đầu ra, quấn lấy hình xăm rắn trên lưng tôi.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ