3.4

3.2K 120 1
                                    

Cho dù Giang Lưu Vân mới đi, đột nhiên nhìn thấy bài vị của anh, lồng ngực bỗng hồi hộp, bụng cũng co thắt, tôi thậm chí có thể cảm nhận thai nhi lần nữa cử động.

Lão già như cũng nhận ra, hào hứng liếc nhìn bụng tôi, nhàn nhạt nói: "Nếu không tin, cô có thể hỏi bất kỳ ai trong tộc xem tộc trưởng có ngày nào rời khỏi thôn hay không, với mấy kẻ háu ăn kia vì để trường thọ mà gặp ai mang thai cũng muốn ăn thịt, nếu không có tộc trưởng cầm trường cung trấn giữ, không biết nơi này đã loạn thành thế nào. Thế nên tộc trưởng không thể là cha của đứa bé trong bụng cô, nhưng chúng tôi đều có thể cảm nhận sinh mệnh của thai nhi trong bụng cô rất mạnh. Từ ánh mắt cô nhìn tộc trưởng có thể thấy cha đứa bé chắc chắn rất giống tộc trưởng, điều này khiến tôi nghĩ tới người anh của tộc trưởng, cũng tên Giang Lưu Vân."

Nói tới đây, lão già chỉ bài vị, cười cười: "Qua chuyện tối qua, tôi tin cô đã biết bộ tộc Hãi Mộc chúng tôi có truyền thống ăn thịt con cả để con sau được trường thọ. Huyết mạch của gia đình tộc trưởng rất mạnh, chỉ cần giữ gìn sức khỏe, sống ngàn năm không già là chuyện bình thường. Cô đừng nhìn vẻ ngoài của tộc trưởng chỉ mới ngoài ba mươi, thật ra ngài ấy lớn hơn tôi nhiều đấy."

Tôi biết lão già đang cố kích thích mình, nhưng nhìn bài vị ẩn sau làn khói lượn lờ, đầu óc tôi bắt đầu vỡ vụn như quả trứng sống đập vào cơm.

"Chỉ cần huyết thống của tộc trưởng ở bụng mẹ, linh hồn đã thành, cho dù bị ăn nhưng nếu sau này có người nuôi dưỡng, linh hồn cũng có thể trưởng thành, tự do qua lại âm dương, không khác gì người thường. Nhưng dù gì cũng là ma quỷ, một khi có hậu duệ, người vợ không thể gặp lại."

Lão già thở dài, thấp giọng: "Thế nên cô mau đi đi. Thai nhi trong bụng cô cũng coi như có huyết mạch của tộc trưởng, sức sống quá mạnh, chỉ mới mấy tháng mà chúng tôi đã ngửi thấy mùi ngọt ngào. Cô còn ở lại đây, đừng nói là mấy kẻ háu ăn kia, ngay cả tôi sợ là cũng không nhịn được. Cho nên dù tộc trưởng sắp xếp cô ở đây, có ngài ấy trấn giữ, nhưng thế nào cũng có những kẻ mò tới. Hơn nữa tộc chúng tôi có truyền thống ăn thịt huyết mạch để bồi bổ. Đứa bé này là huyết mạch của anh cả tộc trưởng, nếu tộc trưởng muốn... Cô sẽ gặp nguy hiểm."

Lão già ho một tiếng, ám chỉ: "Cô dù sao cũng không phải người trong tộc chúng tôi, còn lặn lội đường xa tới đây. A... Tôi không đành lòng nhìn cô chết như vậy, tốt hơn là mau tìm cơ hội đi đi. Sau khi đi rồi, tốt nhất là phá cái thai trong bụng. Người tộc Hãi Mộc không thể ra ngoài, vì vậy Hãi Mộc không thể có hậu duệ bên ngoài, nếu có thì là thai ma, nó sẽ ăn tươi nuốt sống mẹ của mình, nếu cô muốn sống thì tốt nhất là đi phá thai trước khi nó ăn thịt cô."

Trước mắt tôi bỗng hiện lên hình ảnh thời điểm đi ngoài đường, những kẻ kia nhìn bụng tôi như hồng thủy mãnh thú.

Ngay cả lão già này cũng vậy.

Lý trí mách bảo rằng tôi và ông ta chẳng có quan hệ gì, ông ta đột nhiên nói thế chắc chắn không có ý tốt.

Nhưng nhìn bài vị đang thờ phụng, truyền thống kỳ lạ ở nơi này và lão quái vật thè lưỡi như con thằn lằn, nếu mấy năm nay người ở bên tôi là Giang Lưu Vân, vậy tại sao sau khi về thôn anh không thể quay lại?

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ