21.1

1.3K 35 0
                                    

Khi tôi về đến nhà, anh trai đã ốm hơn nửa tháng.

Về vấn đề mộng du ăn đất gặm cỏ, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói có thể do stress nên dẫn đến mộng du và ăn uống bất thường.

Nhưng thể trạng anh ấy tốt lắm, nước da hồng hào, tăng bốn năm cân nhưng lại có mùi tanh khó tả.

Nói đúng hơn là toàn bộ viện dưỡng lão đều có mùi này.

Mùi này như mùi cá thối nhưng lại không quá hôi, chỉ tanh tanh khiến người ngửi khó chịu.

Trên cánh tay trái anh ấy còn có mấy miếng băng gạc, có mới có cũ, cái mới còn đang rỉ máu.

Khi tôi hỏi anh bị sao, anh chỉ nói mình bị thương khi mộng du, hoàn toàn không nhớ gì cả.

Bác sĩ nói anh ấy không thể quá căng thẳng nên mới gọi tôi về để hỗ trợ gia đình.

Ngày đầu tiên trở về, mọi người vô cùng nhiệt tình, sự phản kháng trong lòng tôi cũng không còn nữa.

Có điều ai nấy trong viện dưỡng lão đều có mùi kỳ lạ, từ người già, anh trai tôi, ngay cả chị dâu cũng có.

Tôi về đến nhà đã là buổi chiều, theo giờ làm việc và nghỉ ngơi của viện dưỡng lão, sau buổi tối, tất cả nắm dây thừng đi vòng quanh làng rồi về tắm rửa đi ngủ.

Công việc của tôi là quay phim, chụp ảnh cuộc sống của các cụ rồi gửi về cho con cháu, sau đó trả lời các vấn đề của họ.

Trong viện chỉ có hai mươi sáu người lớn tuổi, đa phần đều đến từng thôn làng lân cận, tôi biết gần như tất cả, lại có danh sách tương ứng nên cũng dễ dàng tiếp quản.

Đồ ăn ở đây vừa mềm vừa ngon, còn cân đối, xong bữa chính còn có trái cây tráng miệng.

Vì tôi phải quay video lên mẹ bảo tôi xuống bếp ăn trước.

Nhưng sau khi nếm thử, tôi phát hiện mẹ tôi đã rắc thứ gì đó giống bột ngọt lên đồ ăn, tôi hỏi thì bà ấy nói đó là thuốc chống cảm cúm.

Hiện nay dịch cúm rất nặng, sức đề kháng của người già lại kém, chỉ cần một người bị bệnh là cả viện dưỡng lão sẽ bị ảnh hưởng.

"Các trường mẫu giáo ở bên ngoài cũng thế mà." Sợ tôi lỡ miệng nói với người ta, mẹ tôi vội tẩy não, "Chỉ là kháng sinh bình thường thôi nhưng sợ con cháu các cụ già biết lại hỏi nhiều. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, con đừng đi nói bậy bạ."

Nhưng hình như bà ấy rắc hơi nhiều thuốc rồi.

Trước khi bữa ăn bắt đầu, tất cả cụ già đều ngồi nghiêm chỉnh chờ bố mẹ tôi bưng cơm lên, khi nào nói ăn thì mới được ăn, như vậy lên hình mới đẹp.

Ban đầu tôi còn có thể hiểu được, dù sao mọi việc cũng nên có sự quản lý cẩn thận.

Nhưng trong khi chờ cơm được dọn lên, có một số cụ già rõ ràng đã rất đói, nhìn đồ ăn trước mặt mà nuốt nước miếng liên tục, run rẩy vươn tay cố lấy thìa.

Bị chị dâu tôi liếc nhìn, bọn họ cười nịnh nọt, mím môi, nắm chật hai tay.

Tôi bỗng cảm thấy điều này quá tàn nhẫn.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ