16.3

1.2K 46 1
                                    

Khoảnh khắc nhìn thấy tảo xanh dưới móng tay mình, tôi bắt đầu sợ hãi?

Thứ này có thể chui vào thịt sao?

Lần duy nhất tôi chạm vào chính là thời điểm múc nước.

Tôi vội kéo tay mẹ xem thử, tay bà ấy không có.

Người múc ở đầm Tẩy Trinh là tôi, sau đó khi liệm thi, bà ấy giúp tôi xoa bóp dầu hoa hồng trên vai, thế nên không dính nước có tảo.

Nói cách khác, các cậu và anh họ liệm thi có thể cũng có.

Tôi vội cho mẹ xem tay của mình, rồi kể lại những gì đạo sĩ trẻ kia nói.

"Miệng không răng, lưỡi giết người. Ông ngoại và đạo công thường phán quyết mâu thuẫn trong làng, chắc chắn đã tạo ra oan khuất nào đó, ví dụ như đầm Tẩy Trinh. Bây giờ báo ứng đến, mẹ cũng thấy mợ cả rồi. Tay con cũng có tảo xanh, rời khỏi đây ngay, nếu không con cũng sẽ chết."

"Vậy cậu năm với cậu sáu của con thì sao?" Mẹ tôi nghe vậy liền xoay người chạy ra sau nhà.

Tôi vội kéo bà ấy lại: "Bọn họ đều đang tìm kho báu trong giếng, sẽ không đi cùng chúng ta đâu. Trước mắt xác nhận xem ngâm giấm gạo có tác dụng không đã."

Mấy cậu đã mong ngóng kho báu mấy chục năm, bây giờ vật sắp tới tay, sao có thể bỏ được.

Sợ mẹ lại mềm lòng, tôi liền than đau tay, một mực đòi mẹ đưa tôi lên thị trấn tìm giấm gạo trước.

Mẹ tôi nhất thời không biết làm gì, kéo tôi đến nhà cậu họ xem có giấm gạo ngâm tay không, nếu không có sẽ đưa tôi lên thị trấn.

Lúc này đã gần nửa đêm nhưng cậu cả gọi điện tìm người sửa máy bơm, cả làng đều biết nhà họ Thích đã tìm được kho báu.

Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều người tới xem náo nhiệt.

Bọn họ còn hỏi mẹ sao không ở lại chờ chia phần.

Nhưng khi cứ đi, tôi dần dần có cảm giác không đúng.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, mọi người đều vô cùng kích động.

Nhưng chó mèo gà vịt đều im lặng đi về phía ngược lại hướng này.

Chó mèo lết đuôi, hai mắt trống rỗng, tiết tấu của chân vô cùng kỳ lạ.

Chó thì đỡ hơn, còn mèo bình thường đi lại trông rất tao nhã nay lại như máy móc bù đầu đi về phía trước.

Gà vịt cũng thế.

Tất cả đều như không còn sinh mệnh, cơ thể căng cứng chỉ biết đi về phía trước.

Chúng đi ngược với hướng con người, hoàn toàn không bị dòng người ảnh hưởng.

Thậm chí ven đường còn xuất hiện đàn chuột nối đuôi nhau đi về phía trước.

Tôi sợ hãi, vội chỉ mẹ xem.

Nhưng trong đầu bà ấy lúc này toàn là mấy cậu và kho báu: "Có gì đẹp mà nhìn, trị an ở làng tốt nên gà vịt đều nuôi thả hết đấy."

Nhưng hướng mà lũ chó mèo đi hình như chính là đầm Tẩy Trinh.

Có điều tự tôi còn khó bảo toàn, thế nên không dám nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ