12.3

1.8K 67 1
                                    

Nhìn đôi chân của mình, tôi sợ đến choáng váng.

Tôi véo chân mình thật mạnh, nhưng tay chỉ có cảm giác mềm mềm.

Tôi lại chụm năm ngón, ấn đầu ngón tay thật mạnh xuống nhưng không hề chảy máu.

Cứ như những nơi bị con rắn trong mơ nuốt chửng, toàn bộ máu và sức lực đều đã bị hút đi, chỉ còn một thân thể như sáp.

Nhớ lại lời người đàn ông lạ mặt kia nói không được để con rắn nuốt đến phần thắt lưng, nỗi sợ trong lòng tôi tăng vọt, vội giục tài xế lái nhanh lên.

Về đến nhà, tôi xắn quần lên chạy vào phòng tắm, xoa mạnh chân nhưng lớp nhầy nhụa ở hai chân không có cách nào rửa sạch, càng rửa càng trơn.

Càng cọ xát mạnh, tôi lại phát hiện một vấn đề khác.

Dù có cố gắng cỡ nào thì tôi đều không có cảm giác gì ở chân và bàn chân, cứ như chúng đều tê liệt.

Kìm nén nỗi sợ, tôi lấy kim đâm vào chân mình.

Kim đâm vào đã hơn một nữa nhưng tôi vẫn không hề thấy đau.

Kể cả khi rút kim ra, trên chân vẫn còn một lỗ kim rõ ràng, chưa kể đến máu, ngay cả huyết thanh cũng không có.

Cứ như kim đâm vào sáp vậy!

Tôi không dám tin, tiếp tục cầm kim đâm thêm mấy cái, thậm chí có đến hai mũi kim đâm vào đầu gối.

Quả nhiên, đầu gối vừa bị kim đâm liền bắt đầu chảy máu, có cảm giác đau.

Khu vực dưới đầu gối nơi bị con rắn nuốt vào miệng y hệt sáp, không có máu cũng không hề đau.

Thậm chí theo thời gian, những lỗ kim kia dần biến mất, đôi chân vẫn vô cùng mịn màng.

Tôi kiểm tra mấy lần, ánh mắt không khỏi rơi xuống hình xăm con rắn ở mắt cá chân.

Chân đã không có cảm giác, tại sao tôi không tự xử lý luôn chứ!

Tôi nghiến răng, lấy con dao tỉa lông mày, kéo phần thịt ở mắt cá chân lên, mặc kệ hình xăm được vẽ hết sức sống động, tôi dùng lực ấn thật mạnh xuống.

Lưỡi dao vừa chạm vào chân, cơn đau nhói như truyền đến tận xương tủy, tôi thậm chí không thể cầm chặt lưỡi dao.

Hình xăm tôi cầm trong dường như đang chuyển động, nó ngẩng đầu, quấn lấy tay tôi.

Mọi cơn ác mộng đều bắt đầu từ con rắn đen này.

Nhìn con rắn quấn lấy mình, tôi đổ mồ hôi đầm đìa, không biết lấy đâu ra dũng khí, siết chặt lưỡi dao cạo thành một vòng tròn dọc theo chỗ vừa cắt.

Khối sẹo lồi chỗ hình xăm phồng lên, tôi phẫn nộ dâm xuống một nhát, dù rất đau nhưng một bộ phận của con rắn trên hình xăm đã bị cắt đứt.

Máu tươi chảy ra không biết là của cơ thể mình hay của chính con rắn kia, nhưng nó như thực sự sống dậy, vặn vẹo trong đau đớn.

Sau khi cơn đau dữ dội đi qua, tôi chẳng còn chút sức lực.

Ném miếng thịt đã cắt trên tay sang một bên, tôi nhìn chằm chằm vết thương đang chảy máu, hít sâu một hơi, định lấy hết can đảm để khoét tất cả.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ