9.4

2.3K 79 4
                                    

Chứng kiến thảm trạng xảy ra với Hùng Minh Dũng, tôi nắm chặt di động, chỉ có cảm giác tim đập thình thịch, cổ họng muốn buồn nôn.

Chờ điện thoại kết nối, tôi run rẩy gọi một tiếng "chú Trần", hoàn toàn không nói thêm được gì nữa.

May có Tạ Vân An cầm lấy di động của tôi, nói: "Hùng Minh Dũng tự cắn bản thân mình..." Có vẻ anh cũng không miêu tả được, chỉ nhẹ giọng, "Ông tới đây xem đi, sợ rằng chưa hết đêm nay, đôi tình nhân này sẽ phải gánh vác tội lỗi của mình."

Chú Trần ở đầu bên kia thở dài: "Chúng tôi tới ngay, mọi người hãy tiếp tục đốt vàng mã, tuyệt đối không được dừng lại."

Tạ Vân An nhìn tôi, cúp máy, ra hiệu bảo tôi tiếp tục đốt giấy tiền.

Có lẽ do chuyện của Hùng Minh Dũng ập tới quá nhanh, hoặc là ba bốn giờ sáng ngay vào thời điểm buồn ngủ.

Lần này người nhà của sảnh số 3 không còn ra ngoài xem náo nhiệt.

Tôi không dám đến gần, chỉ biết giữa háng Hùng Minh Dũng ngày càng chảy nhiều máu.

Khi chạy đến, chính chú Trần cũng sốc trước tình cảnh này.

Không còn cách nào khác ông ta chỉ có thể mở cửa xe mình, đưa đến bệnh viện, ngoài ra còn luôn miệng dặn dò chúng tôi tiếp tục đốt vàng mã, tuyệt đối không được phép dừng lại.

Sau đó chú Trần dặn dò nhân viên tiếp tục tìm kiếm Khương Nhã Kỳ, trịnh trọng dặn họ ra nghĩa trang công cộng tìm cứ như khẳng định Khương Nhã Kỳ ở đó vậy.

Tôi bồn chồn đến tận bình minh, thầm quyết định dù có xảy ra chuyện gì, trời sáng bản thân sẽ chắc chắn rời đi, không bao giờ quay lại nhà tang lễ này để đốt giấy cho đến lúc chết.

Cuối cùng cũng sáu giờ sáng, đúng lúc Tạ Vân An đốt giấy rổ tiền giấy.

Chú Trần cũng quay lại với chiếc Santana cũ của mình, tôi còn chưa kịp hỏi Hùng Minh Dũng thế nào rồi thì chú ấy đã nhìn chằm chằm Tạ Vân An: "Là cậu đúng không? Cậu lại tới nữa, lần này là vì cô gái này?"

Tôi đứng ngay bên, nghe mà buồn bực.

Rốt cuộc thì ông ta có biết Tạ Vân An không?

Bỗng dưng nhân viên của nhà tang lễ chạy tới, nói quả nhiên tìm thấy Khương Nhã Kỳ ở khu nghĩa trang cũ, bảo chú Trần mau đi xem.

Chú Trần liếc nhìn tôi rồi nói với Tạ Vân An: "Cùng đi xem đi."

Đằng sau nhà tang lễ là khu nghĩa trang công cộng đã dừng hoạt động từ lâu, có lẽ không có phí gia hạn bảo trì, khắp nơi đầy cỏ dại, thậm chí có nhiều bia mộ đã nứt nẻ hoang tàn.

Khi Khương Nhã Kỳ được tìm thấy, cô ta đang nằm trần truồng trong một ngôi nhà trống, đầu tựa trên sàn bê tông, hai chân thò ra khỏi mộ, làn da lúc đầu bị bỏng phồng rộp đã bị bong ra do vùng vẫy, cơ thể đầy vết xước, nhất là đùi trong, trông rất kinh khủng.

Giữa hai chân cô ta bị cắm một bó nhang cháy dang dở, còn đang bốc khói.

Trông y hệt hiện tượng nhục thân bất hoại ghi chép trong sách.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ