Bộ 28: Tiên hồ dẫn 3: Tham sát

1.6K 35 3
                                    

Tên Hán Việt: Tiên hồ dẫn 3: Tham sát/ 仙狐引3:贪杀

Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬

Độ dài: 7 chương


Văn án:

Tôi tiếp nhận hương đường của bà nội, thờ phụng hồ tiên.

Nữ minh tinh xinh đẹp muốn song tu cùng hồ tiên, mượn vận may để nổi tiếng, bước chân vào hào môn.

Làm!

Phu nhân nhà giàu muốn sau khi chết sẽ biến thành ma để tận mắt nhìn chồng mình hối hận.

Làm!

Nam sinh viên không có ý chí vươn lên, muốn mời thần chó nhập vào người, vớt được phú bà.

Làm!

CEO độc tài ôm hủ tro cốt của nữ nhân viên, nhờ tôi tìm thế thân để gọi hồn, giúp người mình yêu sống lại.

Làm!

Nhưng mọi khoản nợ âm đều phải trả.

Tôi chỉ làm, không chịu trách nhiệm.

1
Tôi tiếp nhận hương đường của bà nội, thờ phụng hồ tiên.
Sau khi tiếp nhận, tôi giải quyết được vài chuyện âm khó, mở rộng được nhiều kiến thức.
Không ngờ có một nữ minh tinh xinh đẹp chịu ra nhiều tiền để song tu với hồ tiên nhà tôi, mượn vận may nổi tiếng, bước vào hào môn.
Để tránh nhầm lẫn thì cứ gọi nữ minh tinh kia là Hồng Tinh.
Lúc đến tìm tôi, tình hình của cô đã không ổn, ấn đường biến thành màu đen, hai mắt vô hồn, đồng tử nhạt màu, trên người toàn là vết cắn xanh tím.
Khi đó cô ta đang có hai bộ phim truyền hình đang quảng bá, tuy chỉ là nữ phụ nhưng cô ta lại xinh đến mức lấn át nữ chính, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, vậy nên tin về cô ta chiếm rất nhiều vị trí hot search.
Có thể nhìn ra cô ta rất tham vọng.
Hồng Tinh được một người đồng đạo ở ngoài thị trấn giới thiệu, trước khi cô ta đến người kia đã nói sơ qua tình hình.
Cô ta nuôi tiểu quỷ bị phản phệ, đồng đạo kia không dám chắc có thể hóa giải được, hơn nữa cô ta đang có hai bộ phim cùng ra mắt, cả hai đều "áp đảo" nữ chính nên có thể là nổi tiếng, vậy nên cô ta vô cùng bận rộn, thời gian eo hẹp, muốn giải quyết gấp nên mới tới tìm tôi.
Mỗi hương đường có một nhóm khách hàng riêng.
Hương đường nhà tôi do bà nội mở, có căn nguyên sâu, cũng tiếp xúc với những hương đường khác.
Tôi ít tiếp xúc với những người trong ngành giải trí nhưng cũng có nghe nói.
Mọi người hay đùa bùng nổ nhất thời là nhờ tâng bốc, còn thành công thật sự là nhờ vào số phận.
Có vài người có ngoại hình hàng đầu, kỹ thuật diễn xuất tốt, làm việc chăm chỉ nhưng lăn lộn trong ngành hơn mười năm vẫn chỉ như người mới.
Nhưng có một số người chỉ cần tạo dựng cá tính, sau đó quay một clip hài hoặc đóng một vai nhỏ nào đó là có thể trở nên nổi tiếng.
Một khi nổi tiếng thì chắc chắn sẽ giàu.
Vậy nên trong giới giải trí, việc đổi vận có vẻ vô cùng quan trọng.
Người hiền thì thắp hương cúng Phật, bói toán đổi tên.
Nhưng những người bạo dạn hơn thì sẽ mua bùa chú, nuôi tiểu quỷ, thờ hồ tiên, làm son môi bằng dầu xác, làm quần áo bằng da rắn, hương tủy nến xương...
Tất nhiên dù là đổi vận hay vượng thế đều chỉ là vay mượn.
Bởi vậy vay càng nhiều, trả giá sẽ càng đắt.
Thời gian đầu nhận được tiền đương nhiên sẽ rất vui, nhưng đến khi trả nợ thì phải cố gắng mà trả, nếu không thì phải trả bằng tính mạng.
Vậy nên thỉnh thoảng trong giới giải trí sẽ có người đột nhiên thay đổi tính tình, mất tích không rõ nguyên do hoặc đột ngột qua đời.
Quay lại chủ đề chính, tiểu quỷ do Hồng Tinh nuôi là con của cô ta và một nhà sản xuất vào ba năm trước.
Đối phương đương nhiên không muốn cô ta sinh đứa bé, cô ta cũng không muốn sinh.
Sau khi bàn điều kiện, cô ta bỏ đứa bé, đưa sang Thái Lan làm thành kumanthong.
Thứ này nếu được người thân nuôi thì sẽ rất ngoan.
Dù sao cô ta cũng là mẹ ruột của nó!
Với nguồn lực trao đổi được với nhà sản xuất kia cùng sự phù hộ của kumanthong, hai năm đầu tiên công việc của Hồng Tinh thuận buồm xuôi gió, nhưng sự nghiệp của cô ta mãi mãi dừng lại ở vai diễn nữ hai hoặc nữ ba.
Cô ta không cam lòng nên bắt đầu đút cho tiểu quỷ uống máu, thế là hiện tại cô ta có hai bộ phim vượt mặt nữ chính cùng một lúc.
Tuy nhiên những chương trình tạp kỹ, buổi lễ trao giải và các bộ phim khác mời cô ta đều đột nhiên hủy lời mời.
Cô ta không thể mang theo kumanthong mọi lúc mọi nơi nên nhiều lần không cho nó uống máu đúng giờ, điều này gây ra phản phệ dữ dội.
Nửa đêm tiểu quỷ sẽ chui vào giường của Hồng Tinh cắn, hút cạn dương khí và uống máu của cô ta.
Người đại diện của Hồng Tinh là chị Dương có mang kumanthong tới.
Đó là một con búp bê sứ to bằng lòng bàn tay, màu trắng, đầu đội chiếc mũ nhỏ trông rất dễ thương, khi cởi chiếc mũ ra thì sẽ thấy một cái lỗ có kích thước bằng đồng xu.
Kumanthong đã qua xử lý được bọc trong lá bùa màu đỏ đặt bên trong con búp bê.
Khi muốn cho nó ăn, chỉ cần nhỏ máu trực tiếp từ lỗ trên đỉnh đầu là được.
Chị Dương hống hách: "Hồng Tinh của chúng tôi hiện là minh tinh hàng đầu, cô có biết tiền cô ấy kiếm được một ngày là bao nhiêu không? Chúng tôi muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Cô đừng có nhìn nữa, đợi việc này xong xuôi, Hồng Tinh sẽ ký tên cho cô."
Lúc đó tôi đang quan sát Hồng Tinh, phải công nhận người nổi tiếng khác hẳn người thường. Cô ta vẫn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp sáng sủa, cho dù bị ma quỷ đeo bám, hai mắt vô hồn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ khó tả.
Bị chị Dương nói, tôi không khỏi xấu hổ.
"Thích nhìn đến vậy à?" Hồ tiên Hồ Vân Sơn nhà tôi nâng cằm tôi lên, quay đầu tôi lại, "Đẹp hơn anh không?"
Cái con hồ ly tinh lòng dạ hẹp hòi hay ghen này!
Nhìn vẻ kiêu ngạo của chị Dương, nhớ lại lời dặn của người đồng đạo, xem ra những người này đều là người khôn lỏi trong ngành.
Nghe đâu bất kỳ những gì minh tinh mặc trên người như quần áo, giày dép đều có thể đem đi bán với giá cao. Bọn họ có thể kiếm tiền bằng mọi cách nhưng vẫn trốn thuế.
Vì tôi báo giá cao nên chị Dương không vui cho lắm, thế nên phải cho họ mở rộng tầm mắt, như thế mới khiến họ tâm phục khẩu phục.
Tôi lập tức bàn bạc kế hoạch với chị Dương.
Thật ra kumanthong là một đứa trẻ có linh tích thích ở cùng người có quan hệ huyết thống.
Trước hết tôi dùng hương dược bôi khắp người Hồng Tinh, che hơi thở của cô ta, nhân tiện xóa đi những vết sẹo do tiểu quỷ cắn, sau đó bôi máu của Hồng Tinh lên quả trứng sắp nở, viết tên họ và ngày sinh tháng đẻ của cô ta, dụ kumanthong.
Nó không tìm được Hồng Tinh sẽ bị sự sống của quả trứng thu hút, đi vào quả trứng, sau đó sẽ bị phong ấn.
Nếu muốn siêu độ thì có thể thuê tôi, không thì có thể mang đến chùa nhờ cao tăng siêu độ cũng được.
Đương nhiên tôi đề nghị Hồng Tinh siêu độ.
Hồng Tinh và chị Dương cũng đồng ý.
Khi bôi thuốc cho Hồng Tinh, tôi tưởng cô ta sẽ khó xử, không ngờ rèm còn chưa kéo, cô ta đã cởi váy, bên trong không mặc gì.
Nhìn vết cắn khắp người Hồng Tinh, tôi kinh ngạc phát hiện chỗ tiểu quỷ thích cắn nhất lại không có vết thương.
Con hồ ly Hồ Vân Sơn ỷ vào việc người ta không nhìn thấy, cũng không nghe thấy mình nói chuyện, tặc lưỡi: "Cái đó là hàng độ, khí huyết đứt đoạn, đứa bé không thích. Còn cái vòng eo này..."
Tôi đang định quay đầu trừng mắt nhìn anh thì cái đuôi hồ ly của người nào đó đã quấn lấy eo tôi.
"Cắt xương sườn để có vòng hai nhỏ, gọt xương để có khuôn mặt thon gọn, lấy sụn tai để nâng mũi, mà lợi dụng cốt nhục của, những kẻ này vì kiếm tiền đúng là mất hết nhân tính! Chỉ có Mãn Tinh Vân tốt, mọi thứ đều là tự nhiên, vòng eo này..."
Cái đuôi của Hồ Vân Sơn càng quấn càng chặt, còn nhích lại gần.
Tôi đá anh một cái: "Đi chuẩn bị trứng đi!"
Bôi thuốc xong, tôi dùng lá liễu mở mắt cho họ. Dụ tiểu quỷ đi chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ hai người này chưa từng thấy ma quỷ, đến lúc đó sẽ gào thét gây thêm chuyện, vì thế để họ nhìn thấy Hồ Vân Sơn trước.
Khi mắt âm họ đã được mở, tôi chỉ nói anh là người hỗ trợ.
Nhưng nhìn Hồ Vân Sơn đẹp trai như tiên, mặc bộ hồng bào, trên khuôn mặt mệt mỏi của Hồng Tinh hiếm khi xuất hiện nụ cười.
Lúc lấy máu, cô ta còn bảo tôi làm mạnh tay, để Hồ Vân Sơn làm.
Hồ Vân Sơn không có ý kiến, anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc, vì thế đâm thẳng xuống một cái làm Hồng Tinh đau đến nỗi hét lên.
Sau khi bôi máu lên trứng, để vào hũ xương xong, tôi bắt đầu gọi tiểu quỷ trong kumanthong ra.
Đứa bé vẫn theo bản năng duỗi tay chân màu đỏ sậm bò về phía Hồng Tinh, đôi mắt trống rỗng nhìn cô ta chằm chằm, còn nức nở. Cái mũi thì nhếch lên dữ dội, cái miệng nhăn nhỏ như đứa bé đang đòi sữa.
Toàn thân Hồng Tinh cứng đờ nhưng nhớ lời dặn của tôi, cô ta cố gắng nín thở nhìn Hồ Vân Sơn như muốn cầu cứu.
Tiếc là con hồ ly Hồ Vân Sơn có vẻ ngoài đẹp hơn cô ta lại không thích cách hành xử này, giả vờ như không nhìn thấy.
Nhưng những người làm trong giới giải trí đều có tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ.
Thấy Hồ Vân Sơn không chịu giúp, Hồng Tinh vẫn giữ được bình tĩnh.
Ngay cả khi đứa bé bò đến gần cô ta, cô ta cũng không cử động.
Không ngửi được khí huyết quen thuộc trên người Hồng Linh, tiểu quỷ lại bò sang chỗ chị Dương.
Chị Dương như muốn hét lên nhưng lại sợ làm nó giật mình, vì thế nắm chặt áo, nhịn đến nổi cổ cũng nổi gân xanh.
Đúng là làm tôi hả giận!
Nhưng tốn thời gian quá!
Tôi trừng mắt nhìn Hồ Vân Sơn vẫn chưa ra tay, con hồ ly lòng dạ hẹp hòi này vẫn ghi thù thái độ không hay của họ khi nãy, cố ý để tiểu quỷ giở trò dọa họ.
"Vào đi!" Hồ Vân Sơn mỉm cười với tôi, bưng hũ xương lên, nhẹ nhàng vung tay.
Tiểu quỷ sợ đến mức không dám khóc, lập tức hóa thành một bóng đen chui vào hũ xương.
Hồ Vân Sơn lại phất tay áo dài, đậy nắp hũ xương, búng tay một cái, dán bùa chú vào rồi giao cho Hồng Tinh, sau đó anh quay lại nhìn tôi, nhướng mày cười kiêu hãnh, cái đuôi lại theo thói quen quấn lấy tôi.
"A! Hồng Tinh hoảng sợ kêu lên.
Tôi vuốt ve cái đuôi hồ ly, cười nói: "Đây là hồ tiên nhà tôi thờ phụng."
Không hiểu vì sao đôi mắt của Hồng Tinh lập tức sáng lên khi nhìn Hồ Vân Sơn.
Thanh toán xong, chị Dương nói: "Tiểu quỷ quá tà ác, Hồng Tinh nhà chúng tôi mới nổi tiếng, nếu không còn ai phù hộ thì không thể duy trì sự thành công này."
Tôi híp mắt chờ chị ta nói tiếp.
"Tiên cô, cô xem liệu có thể bảo hồ tiên nhà cô độ tinh khí tu vi của mình giúp Hồng Tinh nhà tôi không?"
Chị ta muốn ám chỉ đến việc song tu.
Trong lúc chị ta nói chuyện, Hồng Tinh còn xoay nữa người, ưỡn ngực để lộ đường cong, xấu hổ cúi đầu, liếc mắt đưa tình với Hồ Vân Sơn.
Song tu có thật có giả.
Nếu một người tu hành giữ được căn nguyên của mình, không cho tinh khí rò rỉ ra bên ngoài mà song tu với người khác thì có thể két âm bổ dương, cường thân vượng vận.
Dù gì cũng chỉ là âm dương hòa hợp, thiên địa nhân hòa thôi mà.
Nhưng ở dân gian thường có những thầy pháp mượn việc song tu để lừa tiền lừa tình.
Cũng có những pháp sư nữ lợi dụng việc này để bước vào hào môn.
Ở giới giải trí việc tương tự xảy ra càng nhiều.
Với loại người như Hồng Tinh, để nổi tiếng, ngay cả giết con cũng làm được thì ngủ một đêm có đáng là gì.
Dùng cơ thể trao đổi tài nguyên với họ là giao dịch thường quy.
Nhưng Hồ Vân Sơn thì khác!
Tôi đang muốn từ chối thì chị Dương lại cười nói: "Giá cả không thành vấn đề, lần này tôi có thể trả gấp mười lần."
Ngay giây sau, chị ta lạnh lùng nói: "Đúng rồi, chỗ hai người cũng được xem là mê tín dị đoan đúng không? Hồng Tinh nhà chúng tôi hiện có mấy chục triệu người hâm mộ. Nếu cái hương đường của cô bị nói là lừa đảo thì cô chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm đấy!"
Cái này gọi là vừa dụ dỗ vừa uy hiếp đây mà!
2
Tôi không ngờ vừa giải quyết xong việc này, chị Dương liền trở mặt.
Phải công nhận giới giải trí của họ ai cũng sống quá thực tế.
Khi nãy chính mắt họ thấy ma, nhưng bây giờ lại quay sang nói tôi mê tín dị đoan, thậm chí còn muốn lôi kéo người hâm mộ tấn công tôi.
Vế trước tôi không sợ, tôi chỉ sợ vế sau.
Đối diện với ánh mắt sắc bén của chị Dương và đôi mắt quyến rũ của Hồng Tinh, tôi nghiến răng: "Được."
"Mãn Tinh Vân!" Hồ Vân Sơn tức giận quát lớn, đuôi hồ ly lao thẳng về phía tôi.
Tôi một tay giữ đuôi hồ ly lại, tay kia vẫy về phía chị Dương: "Ngay đêm nay đi. Tôi phải đến khách sạn bố trí pháp trận trước, chị cứ bảo cô Hồng Tinh chuẩn bị."
Nhưng Hồ Vân Sơn giận thật rồi, cái đuôi hồ ly dùng hết sức kéo tôi ra sau nhà.
Anh giữ chặt tay tôi, đè tôi lên giường tròn mới mua: "Em bảo anh đi song tu với người khác?"
"Không phải."
Tôi muốn giải thích nhưng cái đuôi hồ ly kia đã vươn ra lấy quả cầu bịt miệng đặt bên giường bịt miệng tôi.
Tôi giãy giụa nhưng hai tay bị giữ chặt, muốn đá chân thì hai chân cũng bị anh giữ lấy.
Tôi trừng mắt nhìn con hồ ly này, ý bảo anh đừng quá đáng.
"Anh còn một cái đuôi đấy." Hồ Vân Sơn trơ tráo quét đuôi hồ ly trên người tôi rồi cầm tấm vải lụa bên giường trói tay tôi lại.
Khoảnh khắc hai tay bị trói, tôi chỉ biết mình không thoát được rồi.
Hồ Vân Sơn đã muốn thử trò này từ lâu nhưng tôi nhất quyết không chịu.
Thế nên dù đã mua cả bộ đồ chơi, anh vẫn không tìm được cơ hội sử dụng.
Bị bịt miệng, tôi chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh.
Nhưng cơ thể bỗng lạnh đi, Hồ Vân Sơn dùng móng vuốt xé nát quần áo của tôi, cái đuôi hồ ly quấn lấy eo, thủ thỉ bên tai: "Không phải muốn anh song tu sao? Em không thử nghiệm trước à?"
Tôi đang đinh lắc đầu thì cái đuôi hồ ly kia lại kéo tôi một cái, sau đó chỉ còn tiếng rên.
Chờ thử nghiệm xong, tôi không biết mình đã quay cuồng trên cái giường tròn bao nhiêu lần, toàn thân như đang lao đao theo dòng nước vậy.
Hai tai đã được cởi trói, tôi mệt đến mức không muốn cử động nhưng cái đuôi hồ ly chết tiệt kia vẫn cào sau lưng tôi.
Tôi tức giận đá anh một cái, anh lại giữ chân tôi để dưới bụng.
Cái tên này...
Lại đi học mấy trò lừa tình nữa rồi!
Thấy tôi giận thật, Hồ Vân Sơn vội hôn tôi: "Nói đi, bảo ai đi song tu với Hồng Tinh hả?"
"Chuyện của Liêu Tự An vẫn chưa được giải quyết, bảo cậu ta đi đi, dù gì hai vụ này cũng trùng khớp với nhau." Vào việc chính, tôi không giận dỗi anh nữa.
Cái đuôi đang di chuyển sau lưng tôi lập tức dừng lại, Hồ Vân Sơn kinh ngạc nhìn tôi, ngay giây sau cười nói: "Quả nhiên ở bên anh, em cũng càng ngày càng thông minh ra."
Xem đi, đây mới là hồ ly đấy!
"Anh bế em đi tắm rồi đến chỗ lão Minh mượn chó gọi hồn." Hồ Vân Sơn tươi cười bế tôi đi thẳng vào phòng tắm.
Nhưng lúc tắm, nhìn vết tích trên người tôi, anh lại giở trò.
Cuối cùng phòng tắm lại trở thành một bãi chiến trường khác.
Hồ Vân Sơn đúng là không biết sợ bộ lông mình ướt mà!
Xong xuôi, anh bế tôi về giường, tôi cứ thế thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, tôi gọi điện cho Liêu Tự An bảo cậu ta tới đây.
Chuyện là một tháng trước Hồ Vân Sơn dẫn tôi ra bờ sông cắm trại, thật ra con hồ ly này muốn làm chuyện đó ở bên ngoài nhưng sợ tôi không chịu nên mới kiếm cớ.
Mọi thứ rất lãng mạn, có tiếng nước chảy róc rách, ánh sao trời, lều trại, gió thoang thoảng cùng tiếng côn trùng kêu...
Hồ Vân Sơn ôm tôi lăn lộn trong lều, nhưng vừa mới kéo khóa lều lại thì chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng trên cầu lộn ngược rơi xuống sông.
Tôi giật mình mấy giây mới nhận ra có người tự tử, vội nhờ Hồ Vân Sơn cứu người và báo cảnh sát.
Người được cứu tên Liêu Tự An, là sinh viên vừa tốt nghiệp, bị bạn gái bỏ rơi, ra trường không kiếm được việc làm nên chọn cách kết thúc sinh mệnh.
Tôi lắng nghe cậu ta khóc lóc kể lể cho đến khi cảnh sát tới đưa cậu ta đi.
Hồ Vân Sơn lúc này đã mất hứng, chúng tôi thu dọn đồ đạc về nhà.
Cứ tưởng đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng Hồ Vân Sơn liên tục than vãn khó khăn lắm mới quyến rũ được tôi nhưng cuối cùng lại bị phá hỏng, sau này nhất định phải tìm cơ hội khác.
Liêu Tự An lấy được số điện thoại và địa chỉ của tôi ở chỗ cảnh sát, đến tận nhà cảm ơn.
Lần đầu vẫn ổn, cậu ta cũng đẹp trai, trông có vẻ là mọt sách, nghe cậu ta kể khổ cuộc đời khiến bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy.
Tôi còn đang suy nghĩ phải làm sao để khuyên nhủ cậu ta thì cậu ta bắt đầu hỏi tôi có phải hồ tiên hay ngũ quỷ vận tài có thật hay không.
Suy nghĩ của người này thật kỳ lạ, tôi không để bụng nhưng sợ khiến cậu ta kích động, định dỗ cậu ta, không ngờ giây sau cậu ta kề con dao lên cổ tôi, nói nếu tôi không giúp cậu ta đổi vận chiêu tài, cậu ta sẽ dùng máu của tôi tế hương đường này.
Tôi không chịu đựng được nữa nên đánh cậu ta bất tỉnh, gọi cảnh sát.
Ngờ đâu đến lần thứ hai cậu ta mang dây thừng đến treo trước cửa nhà tôi.
May mà hồ ly là loài hoạt động vào ban đêm, đêm đó Hồ Vân Sơn ôm tôi xem phim để học tập.
Chúng tôi đang định tắt đèn vào việc chính thì bên ngoài bỗng có âm thanh lạ.
Trước cửa hương đường có bày pháp trận, vừa nghe tiếng động, chúng tôi liền biết đã xảy ra chuyện.
Hồ Vân Sơn tức giận đến mức vung móng vuốt ra, ôm tôi nói: "Cứ để cậu ta chết đi, đừng xen vào."
Nhưng không thể để cậu ta treo cổ trước nhà rồi sau đó phải đi vứt xác!
Hồ Vân Sơn ôm tôi, phất tay cắt đứt dây thừng.
Có lẽ lần này treo cổ quá khó chịu, cậu ta ngồi bệt trước nhà tôi, thở hổn hển: "Tôi nhìn thấy hồ tiên nhà cô rồi."
Cũng đúng, cậu ta rơi xuống nước được Hồ Vân Sơn cứu, lúc gần chết có thể thấy anh cũng rất bình thường.
"Hình như tôi không nên cứu cậu đúng không? Hay là cậu về chỗ cũ nhảy cầu lại đi?" Tôi bỗng nhiên hối hận vì đã cứu hắn.
Sống hay chết đều do số phận, không nên tham dự vào nhân quả của người khác.
"Tôi cần tiền, tôi muốn phụ nữ, muốn thăng chức thật nhanh!" Liêu Tự An nắm sợi dây thừng bị đứt, nhìn tôi và Hồ Vân Sơn chằm chằm, "Tôi để lại di thư, tôi chết là do cô hại. Ai bảo hai người cứu tôi, cô đã cứu tôi thì phải cứu đến cùng."
Tôi bị chọc giận đến mức bật cười.
Tôi không nói gì cả, trực tiếp đánh ngất cậu ta, lại báo cảnh sát.
Lần thứ ba Liêu Tự An quyết liệt hơn.
Cậu ta buộc bom tự chế xung quanh người, nói mình đã suy nghĩ rõ ràng rồi.
Cậu ta đến để thỉnh chó thần để có được cơ thể khỏe mạnh cường tráng. Cậu ta còn bảo tôi giới thiệu cho mình một phú bà xinh đẹp trẻ tuổi, cậu ta có thể dùng bản lĩnh của mình chính phục được phú bà kia.
Tôi cứ có cảm giác cậu ta coi mình như thần đèn, muốn ước có tiền, có phụ nữ và thăng chức nhanh.
Thật ra tôi không sợ bom, nhưng cậu ta cứ đòi sống đòi chết, quá phiền phức.
Liêu Tự An còn ép tôi ký hợp đồng.
Không phải bản giấy, mà là bản điện tử!
Nếu trước khi chết cậu ta không hoàn thành tâm nguyện, có thành ma cậu ta cũng không tha cho tôi, cậu ta còn sẽ đăng bản hợp đồng này lên mạng cho cả cộng đồng mạng tấn công tôi.
Tư duy rành mạch, còn có năng lực, nhưng tất cả chỉ dùng để uy hiếp tôi, đúng là lãng phí.
Tôi suy nghĩ một lát, đồng ý.
Tôi không tin tôi không giúp cậu ta được.
Không phải Hồng Tinh đã tự dâng đến cửa sao?
Phú bà, đại minh tinh, trẻ tuổi, xinh đẹp!
Quan trọng là chủ động yêu cầu song tu!
Khi Liêu Tự An tới, tôi đưa tư liệu của Hồng Tinh cho cậu ta, đương nhiên tôi che giấu việc cô ta nuôi tiểu quỷ, chỉ nói cô ta cần song tu với một người đàn ông dương khí vượng.
"Nhưng tối nay..."
Tôi đang nghĩ xem nên mở lời thế nào. Điều Hồng Tinh muốn là một đêm xuân ngủ với Hồ Vân Sơn và vượng vận thế. Cái Liêu Tự An muốn là dựa hơi Hồng Tinh, giúp cho tiền đồ của cậu ta sau này.
Tôi còn chưa tìm được từ ngữ để nói thì Liêu Tự An để tự tin khẳng định: "Chỉ cần có chó thần, tôi chắc chắn sẽ chinh phục được cô ta. Minh tinh như Hồng Tinh thường ngày gặp nhiều áp lực, cần người như tôi chăm sóc bảo vệ cô ta."
Thấy cậu ta sốt ruột như vậy, tôi bỗng thấy ớn lạnh.
Trong mắt cậu ta, cậu ta có năng lực chính phục được phụ nữ khi ở trên giường.
Có điều Liêu Tự An đúng là đã nghiên cứu rất kỹ, biết mời chó thần nhập có thể tráng dương cường thân.
Khụ...
Suy cho cùng hồ ly cũng thuộc họ chó, có con hồ ly như Hồ Vân Sơn ở bên, tôi đã quá hiểu rồi.
Về phần vượng thế thì cũng có.
Heo mang đến giàu có, chó đem lại phú quý, chó thần thật sự có thể giúp tìm kiếm lợi ích, né tránh xui xẻo.
3
Thấy Liêu Tự An đồng ý, tôi liền gọi điện cho Hồng Tinh, lấy cớ cần sắp xếp trước.
Dù có làm gì thì cũng phải trưng cầu ý kiến của khách hàng mà!
Hồn chó không thể có nhanh như vậy, vì thế tôi tạm thời dùng bút lông nhúng vào nước tiểu chó vẽ bùa gọi hồn lên người Liêu Tự An.
Công hiệu của thứ này không bằng hồn chó nhưng ít ra trong vòng hai tiếng, nó có thể đạt đến 60% hiệu quả.
Khi gặp Hồng Tinh ở khách sạn, tôi còn đang nghĩ cách giới thiệu Liêu Tự An thì cậu ta đã làm ảo thuật lấy một đóa hồng từ trong túi ra.
Hồng Tinh lịch sự nhận hoa rồi hỏi tôi: "Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Hồ tiên đâu?
Liêu Tự An đến bên tai Hồng Tinh thì thầm gì đó, Hồng Tinh lập tức đỏ mặt, cầm hoa đi thẳng đến cửa phòng, bỗng quay đầu hờn dỗi liếc Liêu Tự An một cái.
Liêu Tự An tươi cười đi theo.
Tôi như chết lặng. Cậu ta làm gì mà thu hút Hồng Tinh nhanh thế?
Tôi có cần làm gì nữa không?
"Cô dẫn theo ai tới vậy?"
Chị Dương tức giận muốn đẩy cửa xông vào nhưng cánh cửa đột nhiên bị va đập, theo sau là tiếng cào cấu trộn lẫn với tiếng rên rỉ của Hồng Tinh.
Chị Dương quay đầu trừng mắt nhìn tôi.
"Người đó là Liêu Tự An, cậu ta có chó thần đi theo phù hộ."
Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi nói thế cũng chẳng lừa gạt ai.
"Hồ tiên mang vận đào hoa, không bằng thần chó trung thành vượng dương khí. Hơn nữa chó mang đến phú quý, giữ cửa nhà, có chó thần phù hộ vận may sẽ vượng tận ba năm."
Chị Dương đương nhiên không tin: "Cô chờ đó! Để tôi hỏi đại sư trong nghề, nếu cô gạt tôi thì cô đừng hòng thoát!"
Chó thần hộ thể, chuyện tôi nói đều là sự thật, không sợ chị ta hỏi.
Lúc này, tiếng của Hồng Tinh trong phòng càng lúc càng to.
Cũng đúng thôi, gần hai năm qua cô ta phải giữ mình, lúc nào cũng có các tay săn ảnh theo sát, áp lực rất lớn, bây giờ cuối cùng cũng giải quyết được tiểu quỷ, cô ta đương nhiên mong chờ khoảnh khắc được song tu rồi.
Chị Dương đi nhắn tin gọi điện hỏi thăm xong, khi quay lại, Hồng Tinh mang theo khuôn mặt hồng hào mở cửa đi ra, Liêu Tự An đi theo ngay sau, lau miệng, không nói gì cả.
Nhìn hành vi của Hồng Tinh và Liêu Tự An, chẳng lẽ bọn họ thử bằng miệng?
"Chọn anh ta đi, tôi kiểm tra xong rồi, đúng là có chó thần hộ thể." Hồng Tinh đúng là có tố chất tâm lý vững, chuyện như vậy cũng nói thẳng ra được.
Cô ta chuẩn bị ngồi xuống thì Liêu Tự An ở phía sau bước lên, lót đệm lên ghế sô pha, còn giúp cô ta chỉnh lại váy.
Đợi cô ta ngồi xuống, cậu ta lại đưa khăn tay, dâng nước.
Dáng vẻ chân chó này nói không có hồn chó ở trên người thì chẳng ai tin.
Quả nhiên để dựa hơi phú bà, Liêu Tự An đã rất cố gắng học hỏi.
Vừa hay chị Dương đã hỏi thăm xong, tôi quả thật không lừa bọn họ, chị ta cũng đồng ý.
Sau đó tôi lấy cớ mình chưa mang đủ đồ đến nên kéo Liêu Tự An về.
Trên xe, tôi trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu nói gì với Hồng Tinh vậy."
Cậu ta mới nói vài câu đã khiến Hồng Tinh đồng ý cùng mình vào phòng làm chuyện đó, ngay cả chú mê hồn của tôi cũng không lợi hại đến vậy.
"Chó trung thành, còn biết liếm, tôi hỏi cô ta có muốn thử không." Khi nói chuyện, Liêu Tự An còn vươn lưỡi liếm môi, "Tiên cô có muốn thử không?"
Tôi dùng nước tiểu của chó vẽ bùa gọi hồn cho Liêu Tự An, bây giờ linh hồn của con chó đó vẫn đang trong người cậu ta, lúc này cậu ta lè lưỡi chẳng giống con người chút nào.
Tôi rùng mình, không còn tâm trạng hỏi tiếp.
Thảo nào Hồng Tinh lại khuất phục trước kỹ năng của cậu ta.
Tôi búng ngón tay, một ngọn lửa lập tức bắn vào trong miệng của Liêu Tự An.
Cậu ta đau đớn sủa một tiếng rồi rụt lưỡi về.
"Khi nào tôi đưa chó thần cho cậu thì nhớ xóa lá thư tuyệt mệnh đi đấy!" Tôi liếc nhìn cậu ta.
Cậu ta cảm thấy mình có thể uy hiếp tôi thì cũng có thể bắt bí được Hồng Tinh.
Nhưng cái cậu ta tự nhận là khôn khéo thực chất lại vừa ngu xuẩn vừa tự làm hỏng việc, không biết lòng người hiểm ác.
Chẳng biết cậu ta hỏi ai mà nghĩ việc mời hồn chó chiếm hữu cơ thể sẽ giúp mình trở nên hoàn hảo.
Diêm Vương không cứu ma sắp chết, tôi cũng không nên cứu cậu ta!
Về đến hương đường, Hồ Vân Sơn cũng đã đưa hồn chó tới, thấy thái độ của tôi khác thường, anh liếc nhìn Liêu Tự An, lập tức biết đã xảy ra chuyện nhưng không nổi giận ngay.
Việc mời hồn chó nhập vào cơ thể khá dễ dàng, chỉ cần trộn máu chó với máu người, vẽ bùa định hồn sau lưng rồi dẫn hồn chó vào là được.
Nhưng khi thực hiện việc này thì không thể xóa vết máu đi được.
Thế nên trước khi làm, tôi vẫn phải nói rõ với Liêu Tự An.
"Đây là chó giống được thu thập từ một trang trại chó, rất hung dữ." Hồ Vân Sơn cho chúng tôi xem ảnh và ghi hình về con chó này.
Loại chó này được lựa chọn cẩn thận và nhân giống đặc biệt.
Chưa kể nó có vẻ ngoài vô cùng hoành tráng.
Hồ Vân Sơn còn kéo Liêu Tự An sang một bên, lén cho cậu ta nhìn cái gì đó.
Liêu Tự An lập tức giục Hồ Vân Sơn làm nhanh lên.
Nhìn ánh mắt giảo hoạt của con hồ ly Hồ Vân Sơn, lại quan sát nét mặt vội vàng của Liêu Tự An, tôi có thể đoán được bọn họ muốn làm gì.
Khi nãy dùng nước tiểu chó để mời hồn chó nhập vào cơ thể Liêu Tự An tạm thời mà cậu ta đã có gan lè lưỡi với tôi, làm chuyện không biết xấu hổ kia.
Con người vốn tham lam, chỉ nhiêu đó đương nhiên không thể thỏa mãn cậu ta, nhưng hiệu quả của nó lại quá tốt, cậu ta chắc chắn sẽ muốn sử dụng thứ mạnh hơn.
Hồn chó tráng dương nên phải chịu chút đau đớn.
Tôi ở bên ngoài làm nhang cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Liêu Tự An.
Có điều đến khi bước ra, cậu ta lại vô cùng sảng khoái, khuôn mặt rạng rỡ.
Lần này tôi không cần phải đến khách sạn nữa, tôi chỉ nói với cậu ta phải làm thế nào để không lãng phí thời gian.
Thật ra bày bố pháp trận chỉ là cái cớ, tôi đi hái mấy bông hoa sau nhà, rút mấy mấy sợi lông chim rồi đưa chúng cùng bó nhang cho Liêu Tự An, hướng dẫn cậu ta đặt ở góc nào.
Trong lúc Liêu Tự An thu dọn đồ đạc, tôi đặc biệt dặn dò: "Đừng lơ là bất kỳ chi tiết nào, Hồng Tinh lăn lộn trong giới giải trí, rất thông minh. Hai người có thể lợi dụng nhau nhưng phải biết giới hạn."
Nhưng Liêu Tự An làm gì còn nghe lọt tai nữa!
Đợi cậu ta đi, tôi mới hỏi Hồ Vân Sơn: "Con chó kia sao chết vậy?"
Không chết thì làm sao biến thành hồn chó?
Hồ Vân Sơn nhíu mày, hiếm khi trả lời thật: "Liêu Tự An muốn tự sát chẳng qua vì không muốn đón nhận áp lực của riêng mình, lẽ ra em không nên cứu cậu ta. Cứu cậu ta rồi, em lại an ủi cậu ta, sau khi cậu ta nhìn thấy anh liền nảy sinh lòng tham. Kẻ biết quỷ thần nhưng lại không biết sợ, chuyện mệt mỏi thế này chúng ta đã từng trải qua rồi. Nếu cậu ta chỉ muốn cải thiện vận may, tìm được công việc tốt, có thể chúng ta sẽ giúp cậu ta. Nhưng cậu ta lại dùng tính mạng của mình để uy hiếp chúng ta, trực tiếp đòi phụ nữ, muốn phất lên nhanh. Anh đã xem ghi hình trên xe, biết chuyện cậu ta làm với em, cậu ta đáng chết!"
Hồ Vân Sơn vung móng vuốt, rụt về rồi lại vung lên.
"Đừng tự phá hủy tu vi của mình." Rất hiếm khi tôi nhìn thấy Hồ Vân Sơn cố kiềm nén cơn giận như thế.
Hầu hết thời gian con hồ ly này đều không nghiêm túc, nhưng dù sao anh cũng là thủ lĩnh của chúng tiên, thế nên không phải không có thực lực.
"Yên tâm đi, không đến lượt anh ra tay đâu." Cái đuôi của Hồ Vân Sơn kéo tôi vào lòng, "Cậu ta nói mình biết liếm đúng không?"
Lúc này anh nào còn giận dỗi chứ, ánh mắt chỉ toàn mưu mô thôi!
Con hồ ly này đúng là...

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ