17.3

1.2K 44 5
                                    

Tôi bị lời Hoa Ly nói dọa cho giật mình.

Cảm giác bị lừa đảo lại ập tới.

Sao có thể đi tin một người để lại bình luận trên mạng tự nhận mình là đại sư chứ?

Tôi hỏi: "Muốn cứu cái mạng bé nhỏ này của tôi thì cần bao nhiêu tiền?"

Đầu tiên là nói chính xác, sau đó dùng một miếng cao dán chứng minh bản thân có thực lực, bây giờ nói tôi chỉ sống được bảy ngày, như vậy dù anh ta muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng phải giao ra.

Hoa Ly lộ vẻ uất ức, cứ như một chú mèo vô tội bị chủ nhân răn dạy vậy.

Suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu, tôi theo bản năng thầm mắng: Cái diện mạo này cũng dễ lừa gạt người ta lắm.

"Hay là một bữa thịt nướng đi." Anh ta nheo đôi mắt tròn xoe lại, sợ tôi không tin, liền vội nói, "Tôi sẽ giúp cô giải quyết triệt để chuyện này, sau đó cô mới mời tôi đến đây ăn thịt nướng."

Cái người này...

Đối diện với ánh mắt tủi thân ảm đạm của đối phương, tôi thế mà thấy áy náy.

Con người ai cũng vì cuộc sống thôi.

Tôi ho một tiếng: "Vậy bây giờ làm gì đây?"

Hoa Ly ngẩng đầu nhìn trời đêm: "Tìm xác mèo trước, đây chỉ mới là bắt đầu. Cô hỏi bên bệnh viện xem bọn họ đã xử lý mèo con cô gái kia sinh thế nào."

Bầu trời đêm chẳng có gì cả, huống chi trước mặt toàn là khói nướng thịt, chẳng biết anh ta nhìn cái gì.

Lại giả vờ cao thâm!

Có điều xét về bề ngoài kỳ lạ của đứa bé thì cái tên "mèo con" lại phù hợp một cách khó hiểu.

Đêm đã khuya, tôi không tiện hỏi nhiều, chỉ đành đợi đến sáng.

Hoa Ly nhổ mấy sợi "lông mèo" trên cao dán rồi cầm trong tay.

Đến khi tôi thanh toán xong, anh ta cầm miếng cao dán đến chỗ không người, dùng ngón tay xoay tròn, miếng cao dán lập tức bốc cháy.

Hoa Ly không sợ bị bỏng, cứ cầm trong tay, chờ cả miếng cao dán biến thành tro mới bình tĩnh phủi sạch, nói: "Cái đâm cô không phải do mà là oán khí mèo đen dùng để hạ chú. Nếu tùy tiện vứt đi, nó sẽ bám vào sinh vật sống khác, lại rắc rối hơn. Ngoài ra, oán khí sẽ mang chúng ta đến nói tồn tại cuối cùng của thi thể."

Sau đó anh ra rút mấy sợi lông mèo ra, thổi hơi vào.

Sợi lông mèo được nhổ ra khỏi vết thương của tôi là loại lông cứng.

Khi Hoa Ly thổi vào, lông mèo như tan chảy, bồng bềnh bay về phía trước như một làn khói.

Làn khói vẫn còn đọng lại trước mặt Hoa Ly.

Tôi như chết lặng, bọn lừa đảo thời này tinh vi đến thế sao?

Hoa Ly quay lại nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe lộ sự kiêu hãnh, trên mặt như đang viết dòng chữ "Nào, khen tôi đi", "Tôi không phải lừa đảo".

Thấy tôi khiếp sợ, anh ta hừ một tiếng, hất cằm về phía trước, kiêu ngạo bảo tôi đuổi theo.

Nơi này xa chỗ ở của Lưu Diễm, thấy Hoa Ly như vậy, tôi chỉ đành đi theo làn khói.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ