12.1

2.4K 71 0
                                    

Cách đây ba tháng, mắt cá chân trái của tôi đột nhiên nổi mụn nước, sưng tấy thối rữa, ngứa ngáy hết sức khó chịu.

Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ nhưng họ chỉ nói rằng có thể tôi bị côn trùng cắn, vì không rõ đó là con gì nên không tìm ra cách điều trị chính xác.

Tôi đã dùng rất nhiều thuốc, thậm chí cố loại bỏ phần thịt thối nhưng vết thương càng ngày càng sâu, toàn bộ mắt cá chân gần như đã thối rữa đến mức có thể thấy xương bên trong.

Bạn trai của tôi Cố Trường Chiêu là người dân tộc Lê nói rằng có thể tôi đã đụng trúng thứ dơ bẩn.

Sau khi hỏi ý kiến người nhà, hắn đưa tôi vượt biển đến tìm một đạo công ở trại Đồng của dân tộc Lê.

Đạo công kia thấy tình hình mắt cá chân của tôi quá tệ, trước hết lấy tép tỏi chà lên các ngón chân, lập tức tất cả các móng chân của tôi liền biến thành màu đen.

Sau đó ông ta dùng thảo dược khô ép lên trên, tôi thấy có thứ chuyển động bên trong máu thịt đang mưng mủ.

Lúc này, ông ta mới khẳng định tôi bị trúng chú dược, may mà người hạ chú đạo hạnh không quá sâu, ông ta có thể giúp tôi hóa giải.

Trong thuật chú dược, thuốc đều lấy từ thực vật có độc đem đi nấu chín, chế thành chú nguyền.

Nếu là dược liệu thô sẽ khiến người ta tử vong ngay lập tức.

Dược liệu được điều chế thì khó phát hiện hơn, ban đầu cơ thể sẽ không có cảm nhận gì, có thể phải mất một tháng hoặc thậm chí là vài năm, các triệu chứng mới bắt đầu xuất hiện.

Có người rụng tóc, sức khỏe suy giảm; có người chóng mặt suy nhược.

Nếu sự việc tồi tệ hơn thì sẽ đau đớn đến chết.

Một khi chết rồi, việc bản thân có phải trúng chú dược hay không, bị trúng chú dược khi nào, ai bỏ chú dược đều không thể điều tra.

Tuy tôi trúng dược liệu đã qua điều chế nhưng do đạo hạnh người kia không cao, muốn tìm cách hóa giải cũng coi như dễ dàng.

Đạo công đưa cho tôi một chén thuốc có vị lạ, đợi tôi uống xong, ông ta đi đổ nước vào một cái chậu, bảo tôi để chân trên mặt nước.

Sau đó, ông ta vừa niệm chú hóa giải vừa dùng kim nhẹ nhàng chạm vào thành chậu, thỉnh thoảng lại vớt giun đất trong lọ cho vào nước.

Con giun kia sau khi vào nước không hề chết đuối mà bơi bơi trên mặt nước, tìm thành để bám vào.

Nhưng chậu nước khá lớn, chúng không thể bò đến thành chậu nên chỉ có thể bám vào chân tôi.

Đầu dính của giun cọ cọ vào lòng bàn chân hết sức rợn người.

Để tôi không giãy giụa, một tay Cố Trường Chiêu giữ chân tôi, một tay kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "A Nhược, đừng nhìn, sắp xong rồi, không sợ."

Nằm trong vòng tay của hắn, nắm chặt vạt áo của hắn, tôi cố gắng phớt lờ cảm giác ngứa ngáy ở lòng bàn chân.

Lòng bàn chân càng ngày càng bị giun cọ vào, mắt cá chân vốn đã ngứa và lở loét cũng ngày càng ngứa ngáy hơn như thể có vô số con sâu trong thịt chui ra.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ