9.2

3K 93 4
                                    

Tôi thật sự bất an trước cái bóng kỳ lạ của Khương Nhã Kỳ vã những lời Tạ Vân An nói.

Mấy lần tôi muốn hỏi anh nhưng anh cứ giữ gáy tôi như con mèo, chặt đến mức tôi không thể phát ra âm thanh nào.

Anh không buông tay cho đến khi ra khỏi phòng.

Tôi theo bản năng nhìn xuống bóng đen dưới đất trước mặt, phát hiện ngoài tôi và Tạ Vân An, mái tóc đen của Khương Nhã Kỳ đang xoắn lại, còn có một bóng đen kỳ lạ với một cái đầu khác, bọn họ không đuổi theo.

Tôi đang định hỏi, Tạ Vân An có lẽ biết tôi muốn nói gì, nói thẳng: "Cô nghĩ nhiều rồi, cái bóng quỷ dị kia chỉ là ảo giác do ánh đèn tạo ra mà thôi, tôi không cho phép cô quay đầu vì tôi sợ khuôn mặt đỏ như mông khỉ của cô bị bạn của cô nhìn thấy, để người ta biết cô vừa nghe đông cung đồ sống, cả hai sẽ rất xấu hổ!"

Nói tới đây anh ta vỗ mạnh vai tôi: "Đến lúc phải đi làm rồi, bảo cô đi kè kè tôi tôi cũng ngại lắm!"

Chỉ mấy câu ngu ngốc đã xóa tan tâm trạng rối bời của tôi khi nãy.

Tình cờ là sắp đến giờ làm, chú Trương phụ trách ca tối đưa mỗi người chúng tôi một cái giỏ lớn, bảo chúng tôi đốt giấy ở sảnh theo phân công.

Lúc nhìn thấy nhóm Khương Nhã Kỳ và Hùng Minh Dũng, chú Trương khịt mũi như ngửi thấy gì đó, liếc nhìn Khương Nhã Kỳ: "Cột tóc lại, để tóc dài lúc đốt giấy không an toàn."

Mặt Khương Nhã Kỳ khá tròn, vì thế thường để tóc xõa để khuôn mặt nhỏ lại.

Tóc cô ta rất đẹp, vừa đen vừa dài thẳng, khi xõa ra nhìn trông như thác nước.

Tôi thoáng nhìn, hình ảnh cái bóng đen quằn quại như con rắn cùng cái đầu đáng sợ thò ra giữa mái tóc khi nãy lại hiện lên trong đầu, tôi lập tức sờ Phật ngọc trên người, tự nhủ đừng sợ.

Khương Nhã Kỳ bị chú Trương nhắc tên, nhỏ giọng ậm ừ, lấy dây cột tóc Hùng Minh Dũng đang đeo trên cổ tay cột tóc đuôi ngựa.

Nhưng chú Trương vừa đi, cô ta liền hừ lạnh, xõa tóc như khăn choàng che nửa người trên.

Khi cô ta hất mái tóc của mình, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng tiếng khóc nức nở.

Đang định lắng tai nghe, Tạ Vân An lại vỗ vai tôi: "Đi làm thôi!"

Anh ấy rất khỏe, cứ vỗ khiến tôi giật mình.

Tôi trừng mắt nhìn anh, lúc quay đầu lại, Khương Nhã Kỳ và Hùng Minh Dũng đã tay trong tay đi đến sảnh số 4.

Tạ Vân An và tôi ở sảnh 3, cùng hành lang với họ.

Họ đi phía trước, cái bóng di chuyển theo ánh đèn như thể có sự sống và đang bơi lội.

Bên trong phát ra nhạc liệm, mùi nhang khói khắp nơi, thỉnh thoảng có tiếng khóc của thân thích người đã khuất, bầu không khí hết sức quỷ dị và đáng sợ.

Tôi luôn muốn kiểm tra xem bóng từ mái tóc của Khương Nhã Kỳ có gì kỳ lạ không nhưng Tạ Vân An cứ kể chuyện cười, hết lần này đến lần khác chọc phá tôi khiến tôi vô cùng tức giận.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ