Để tôi xem nào... năm nay là thời vua Lê nào ấy nhỉ?
Chắc tầm cỡ đời vua Lê Hiển Tông, vì vua thọ tận bảy mươi tuổi cơ mà. Mà tôi không rành việc nhớ năm cai trị của mấy vị vua lắm. Đành dựa vào suy đoán thôi. Vậy thì...
Thái tử Lê Duy Diêu lên ngôi năm 1740, tức năm Canh Thân. Mà lúc đó anh cả nhà này còn chưa có mặt trên đời nữa. Canh Thân, Bính Tuất...
Tức bây giờ là năm Cảnh Hưng thứ 26 à? Ôi trời, thế là chỉ mới một nửa của một nửa của quãng đường từ đây đến năm 1802 thôi? Còn dài chán... Ấy thế nhưng tôi lại không thể chủ quan được. Thời gian là một thứ vô cùng đáng sợ. Chớp mắt tí thôi thì đã thấy mình già đi từ lúc nào không hay, còn người thân xung quanh ta thì đi, đi mãi không về.
Tôi ngồi trước mái hiên, tay cầm một cành cây khô mà vạch ra từng chữ, từng sơ đồ lên trên mặt đất. Nhìn cứ như trận địa bát quái, nhỉ? Thế thì tôi sẽ là thầy trừ tà, đi đến từng sự kiện Lịch sử và xem đến từng gốc rễ của nó. Nhưng khi quay về, tâm lí tôi có còn ổn định nữa hay không là một chuyện khác.
"Chị đang làm gì ngoài đấy thế kia?" Huệ tò mò bước đến, hai tay chắp lại sau lưng như đang giấu một vật gì đó vậy.
"Tôi chỉ đang ngồi viết linh tinh thôi." Tôi cười trừ. "Không có gì đáng để ý đâu."
Cậu nheo mắt lại nhìn mấy thứ tôi vừa viết ra trên cát, xong mới trỏ vào từng cái mà hỏi:
"Cái này là gì vậy chị?"
"Cái này..." Tôi trầm tư suy nghĩ, không biết nên lựa lời thế nào để giải thích cho cậu hiểu. "Là sơ đồ về các triều đại trước đó."
"Sơ đồ?" Cậu hỏi, rồi trỏ vào mấy câu chữ bên cạnh. "Còn đây?"
"Là mấy thông tin về các triều đại đó."
Cậu gật đầu, sau đó mới thốt lên một câu thán phục:
"Vậy ra chị Hạ là người tinh tường sách sử sao?"
"Không, không hẳn." Tôi xua tay. Cái gì mà tinh tường chứ? Tôi chỉ giỏi ở một mức độ thôi, chứ gọi là am hiểu thì không đúng nghĩa lắm. "Chẳng qua tôi có hứng đọc rồi nhớ, không giỏi đến mức để cậu gọi là người tinh tường đâu."
"Nhưng chị viết được mấy cái như này thì chứng tỏ thiên tư của chị cũng không tầm thường." Cậu chăm chú nhìn từng chữ, từng chữ ở dưới đất do tôi vạch nên, rồi đưa mắt len lén nhìn tôi.
Thú thật thì ngoài việc học chữ (bằng cách chép 50 lần mà tôi gọi đó là ác mộng), đi dạo đây đó ra thì tôi chỉ biết ngồi viết mọi thứ tôi nghĩ lên đất cát. Để rồi cho nó tự theo gió bay đi, hi vọng cơn gió ấy sẽ động lòng thương đến tôi mà đưa những dòng chữ ấy quay về thực tại.
Tôi muốn về, tôi muốn về lắm rồi...
Nhưng... ông Trời nào có thấu chứ? Những lúc người ta cần thì giả vờ làm ngơ, đến lúc không cần thì lại xuất hiện như đúng rồi vậy. Chỉ mong sao xuất hiện đúng lúc, để rồi lúc không cần thì làm ơn...
Ngó lơ giúp tôi cái đi trời ạ.
Tôi thở dài, lăm le cành khô trong tay mà ngán ngẩm nhìn xuống mặt đất, rồi chốc chốc lại nhìn lên hư vô. Dường như tôi đang vô vọng tìm cách xác định thời điểm tôi bị cuốn về đây để tìm đường về nhà. Mà dù có tìm thì cũng vô vọng nốt. Tôi cứ mặc cho thời gian trôi qua một cách vô vị như thế, cứ vạch vài đường lên cát, rồi lại nhìn đi đâu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn
Historical FictionMột triều đại võ công oai hùng, trải qua hai mươi bốn năm tồn tại, nay sụp đổ dưới chân voi một cách tàn nhẫn. Một cô gái mang hoài bão to lớn, muốn chiêm ngưỡng những trận chiến nằm bất động trên trang sử vàng, nay lại phải đau khổ chứng kiến mọi t...