52. Sơn hà xã tắc tiễn người đi

252 22 74
                                    

----------------------------

"Đừng có động vào chỗ đó! Đau chết đi được!", Tôi nhăn mặt kêu đau khi chàng động vào vết thương của tôi.

Nói sao đây ta? Không phải cố ý, mà chàng đang muốn băng bó vết thương lại cho tôi để tránh bị nặng thêm. Cơ mà tôi lại chẳng thấy chút ân cần gì đâu hết, chỉ thấy đau muốn giãy nảy hết cả lên. Sao lại phải băng bó nhỉ? Đã vết thương trên đầu không hề nhẹ, nay lại chạm vào thì khác gì làm nó va chạm thêm lần hai đâu cơ chứ?

"Cô không cắn răng chịu đựng thì làm sao tôi băng bó được đây?" Chàng thở dài, ngao ngán nhìn tôi. "Tôi biết cô đau lắm, nhưng đành phải chịu thôi."

Chịu cái đầu anh!

Nhưng tôi biết tôi cãi không thắng nổi chàng nên chỉ biết im lặng không nói. Mồm cứ suốt ngày nhanh hơn não, lúc chưa nhận diện được tình hình xung quanh thì đã thấy phản ứng của người khác không vừa lòng với câu nói của tôi rồi. Chưa kể chàng là người lớn, hơn tôi tận bảy tuổi, lí trí cũng sáng suốt hơn nên chắc chắn sẽ nhìn ra được sơ hở trong mấy câu tôi cãi vặt lại ngay.

Một đứa suy nghĩ chưa thoáng như tôi sẽ dễ dàng làm lại người trưởng thành từng trải nên có nhiều kinh nghiệm bám đầy mình. Và đây là một ví dụ.

Tôi thôi không kêu đau, cũng thôi không cục cựa nữa, mà chỉ biết ngồi yên cho chàng băng nốt đoạn cuối. Gì chứ tài nghệ này của chàng cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe chàng kể vu vơ rằng ngày xưa hai cậu em hay bị thương miết, mà chàng lại là anh lớn trong nhà nên đành phải chăm cho hai đứa em nheo nhóc.

Giờ chàng tới chăm tôi này.

"Được rồi." Chàng nói, rồi mỉm cười hài lòng. "Trông cô ổn hơn rồi đó."

Nom bộ dạng của tôi bây giờ không còn tả tơi, thảm hại, thay vào đó là vẻ sáng sủa và ưa nhìn hơn. Vết thương trên đầu cũng không thể làm ảnh hưởng tới tôi được nữa, trừ khi tôi tự làm cho nó đau thêm hay nhiễm trùng thêm. Hoặc đầu tôi lại chịu sự tác động vật lí từ bên ngoài.

Có lẽ vậy.

"Việc này không cần anh bận tâm đến. Ta có thể mời thầy lang tới được mà?" Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Cái việc ngồi yên cho chàng băng bó đã là quá sức chịu đựng rồi, đằng này chưa kể đến việc hai ánh mắt giao nhau trong suốt quá trình luôn nữa cơ. "Dù gì cũng đâu cần phải..."

"Để lâu sẽ không tốt." Chàng bảo, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mớ tóc mềm mà xoa đầu tôi. "Lúc đó e muốn cứu vãn cũng đã không kịp nữa rồi."

Cái chạm lần này không còn làm tôi đau nữa, mà thay vào đó là tràn ngập vô vàn sự ân cần, dịu dàng vào trong đấy. Dường như chàng đã hạ hết tất cả những mối phiền muộn từ sáng đến giờ để có thể hành động được như thế. Hay nếu nói đúng hơn thì chàng nói với tôi bằng giọng điệu khác hẳn thường ngày. 

Mà không phải khác hẳn thường ngày, mọi khi chàng đều nói chuyện với tôi bằng giọng đó mà nhỉ?

Khóe miệng chàng nhếch lên, nom vẻ hài lòng lắm. Hoặc cũng có thể là mãn nguyện, nhưng tôi ngắm nhìn mãi cứ thấy duy nhất một ý nghĩ mà thôi. Vết thương trên đầu tôi được băng bó kĩ lưỡng, không còn dính bất kì vệt máu khô nào, cũng không còn đọng lại chút dư âm mang vị nhọc nhằn từ sau vụ tống tiền kia. 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ