50. Biến cố khôn lường (1)

178 22 6
                                    

--------------------------------

Nhiều ngày trôi qua.

Chuyện là chúng tôi đi ngang qua một nơi nom khá đông đúc, có lẽ giờ này vài tay buôn đều đã mò đến đây để buôn bán, và rồi trao đổi lấy thứ hàng mình cần. Lần này chúng tôi không đi thuyền nữa, mà là cuốc bộ để đi một quãng thật xa.

Không ngựa, không có thứ phương tiện gì để giúp quá trình này trở nên nhanh hơn một tí so với tốc độ bình thường.

Mỏi chết cái chân tôi rồi.

Tôi dừng bước, ngồi bệt xuống hai bên đường mà thở dốc. 

Thật tình, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhấc cái chân ra mà đi lòng vòng bên ngoài, cũng không phải lần đầu tôi thấy mệt mỏi như này. Chỉ có điều lần này quãng đường đi khá xa, chân tôi vốn đã quen với mấy con đường quanh quẩn gần nhà nên đã thiết lập một chế độ đặc biệt.

Nhưng hôm nay bất chợt thay đổi đột ngột nên có lẽ như nó vẫn chưa thích nghi được lắm. 

Âu cũng là lẽ thường tình thôi.

"Anh không đi ngựa được sao?" Tôi bắt gặp ánh mắt chàng đang nhìn xuống mình, bèn nhân cơ hội đó mà than vãn cái này cái kia: "Anh đã biết đường xa rồi mà còn đưa tôi theo nữa. Muốn hành chết cái mạng này hay gì vậy?"

"Nếu đi một mình thì tôi có thể đi ngựa." Chàng bình thản đáp, đưa tay xoa đầu tôi như muốn tạ lỗi. "Nhưng cô thì không thể. Tôi biết cô vẫn chưa biết cưỡi ngựa nên mới không dám dùng. Có khi cô còn chưa thấy con ngựa nữa cũng nên."

...

Anh ăn nói kiểu gì đấy? Đang khinh khéo tôi à?

Tuy tôi đến từ hơn hai trăm năm sau thật, ở nơi có xe cộ tấp nập không đồng nghĩa với việc tôi chưa từng thấy ngựa đâu nhé. Thậm chí có nhiều lần gia đình tôi đi vài chuyến du lịch đến đâu đó, thì tôi cũng được cưỡi ngựa thử vài ba lần. 

Lần đầu thì đúng là khó leo lên lưng ngựa mà không phải gặp bất trắc gì, nhưng lần hai lại khác. Dường như đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân ở cái lần thứ nhất kia nên tôi cũng tiếp thu rất nhanh, chóng leo lên được một cách dễ dàng.

Nhưng việc điều khiển cho ngựa chạy nước kiệu thì chưa bao giờ thật.

"Tưởng tôi lạc hậu, ngốc nghếch đến thế ư?" Tôi bĩu môi. "Tôi đã từng nhìn thấy ngựa, cũng như đã từng cưỡi nó rồi đấy nhé!"

"Vậy sao." Chàng mỉm cười, giả vờ thuận theo ý tôi: "Ra là tôi đã nhìn cô không phải đáng rồi."

Đúng rồi. Giờ thì cứ việc vờ như không biết gì, chưa từng nói gì đi.

Tôi ngồi nhúc nhắc hai chân qua lại cho vơi đi cảm giác tê đang dần dâng lên do ngồi lâu một chỗ, vừa đưa mắt nhìn khắp chung quanh. 

Ngó chừng cũng đông như cái chuyến tôi đi buôn cùng với chàng bằng thuyền nan ấy, nhưng có lẽ nó không đông bằng cái bến Trường Trầu. Một nơi thuận lợi để tàu thuyền cập bến, tay buôn đem những hàng hóa từ trên miền Thượng xuống dưới miền Hạ để buôn bán, đồng thời cũng trao đổi hàng hóa với nhau.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ