22. Nắng hạ

297 44 21
                                    

Tôi ở lại đây chắc cũng độ gần một tháng rồi.

Thời gian vẫn cứ thế, chậm chạp trôi qua một cách lười biếng. Chán chết luôn. Tính ra vẫn chưa tới thời điểm phong trào bùng nổ đâu, còn năm năm nữa cơ mà. Trước mắt tôi phải tìm cách bám chân sao cho không bị coi là vật cản trở mới được. Còn mọi chuyện diễn ra như nào, tôi phó mặc nó cho định mệnh vậy. Chứ tôi cũng không buồn để tâm nó làm gì.

Để xem...

Năm 1771, ba anh em dựng cờ khởi nghĩa, ban đầu đề cao khẩu hiệu ủng hộ Hoàng tôn Dương, diệt trừ gian thần Trương Phúc Loan.

Năm 1774, ba năm sau khi khởi nghĩa, nghĩa quân đã mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam cho đến Bình Thuận.

Năm 1778, sau bảy năm khởi nghĩa, Nguyễn Nhạc tự lập làm vua, lấy niên hiệu làm Thái Đức, lập nên một triều đại võ công oai hùng, nhưng tiếc thời gian tồn tại của nó thật ngắn ngủi. Ngài cho sửa sang lại thành Đồ Bàn, đổi tên lại là thành Hoàng đế, phong chức tước cho hai em và các tướng, không dựa dẫm vào họ Trịnh nữa.

Những mốc thời gian sau đó đều nhằm mục đích lật đổ chính quyền chúa Nguyễn, rồi Lê – Trịnh,...đủ thứ. À quên mất, có cả diệt thế lực cát cứ mới lộng hành ở mặt Bắc nữa ấy.

Nhiều mốc thời gian như thế, tôi sợ tôi trụ không nổi, có khi còn là vật cản trở hay lỡ tay xoay chuyển Lịch sử thì toi.

Nói vậy thôi chứ tôi khá dễ tính, nói gì làm nấy, bảo gì nghe nấy, nên được kha khá thầy cô cưng chiều lắm. Nhưng tôi không vì thế mà lên mặt với đám bạn, hay tự kiêu về việc mình được làm "con cưng" của thầy cô.

Mà thôi, không còn thầy cô ở đây nữa rồi. Chỉ còn Lịch sử mà thôi, và tôi có nhiệm vụ phải vượt hết những mốc thời gian trong dĩ vãng để trở về. Hoặc là tôi vượt qua, thân xác tôi ở quá khứ không được nguyên vẹn nhưng được quay về bình yên, hoặc là tôi bị kẹt ở đây mãi mãi. Hai lựa chọn mà tôi bắt buộc phải chọn, không hề có một phương án thứ ba hay ba cái hệ thống gì đó mà lũ bạn tôi hay đọc trong mấy bộ xuyên không.

Không sao, Nhật Hạ tôi đây sẽ ổn, không thể chết được. Chắc chắn là thế.

Trừ khi tôi lỡ dại, khiến mạng sống của mình biến thành đồ bỏ thôi.

"Nhật Hạ." Chàng đột ngột gọi tôi. "Đến đây ngồi tí nào. Cô đứng thẫn thờ ra đấy không mỏi sao?"

Ừ nhỉ. Nãy giờ tôi chỉ đứng ở ngoài sân, lẳng lặng nhìn mọi thứ trôi qua mà không hề để ý đến xung quanh. Thậm chí tôi không có bất kì cảm giác mỏi nào dâng lên cả, hay thậm chí còn không biết vì sao mình lại đứng ở đó, suy nghĩ về cái đấy.

"À ừ..." Tôi đến ngồi trên chiếc sạp, cười trừ để che đi nỗi ngượng ngùng của mình rồi duỗi thẳng chân ra đầy khoan khoái. "Tôi không hiểu tại sao mình lại đứng ở đấy nữa."

"Cô đứng mà còn không biết, thì làm sao mà biết cô định làm gì tiếp theo?" Chàng phì cười. "Trông cô khi nãy suy tư ghê lắm. Đang nghĩ gì đó?"

"Không có gì mà." Tôi xua tay. "Vả lại tôi hay ngồi thẫn thờ cả ra đấy, nên anh không cần bận tâm đâu."

Tò mò làm gì chứ? Chỉ là những chuyện xưa từ năm 1627, chấm dứt năm 1672 và dư âm ấy vẫn kéo dài đến bây giờ và chưa có cách hàn gắn lại thôi. Với lại cái vấn đề đó cũng nói nhiều đến mức tôi chẳng buồn động đến nó nữa rồi.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ