Tôi vui vẻ thả mình vào giấc mộng ở trên cao, thử tập viết lại chữ Quốc ngữ nhưng nó không phải bằng viết như thường ngày, mà là bằng cọ. Lữ thì đi đâu đó rồi, tôi cũng chẳng buồn để tâm tới cậu. Ở nhà trước chỉ còn một mình tôi.
Phải, là chỉ có mình tôi mà thôi. Được tự do làm điều mình thích, tại sao lại không tận hưởng cho bằng được?
Ban đầu tôi viết mấy cái tên của đám bạn khá khó, vì lông cọ lại xòe ra mỗi khi tôi viết. Nhưng dần dần, tôi biết rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn một chút, khéo tay viết bằng phần đầu nhỏ của cọ. Lần nào cũng như lần nấy tôi đều bị dính mực đen lên tay, thậm chí ở dơ đến mức trây nó lên luôn cả mặt.
Nhỏ nhặt nhưng vui. Ít nhất tôi cũng tìm được một thú vui giải khuây bé tí tẹo mỗi lúc chán rồi.
"Sao chị lại bôi mực lên mặt cơ chứ?" Cậu từ phía sân sau đi lên, trong tay lấp ló mấy trái me chín quá, mắt nhìn tôi đầy bất lực như đang phải chăm một đứa trẻ chứ không phải một bà chị to xác của mình nữa. "Đằng nào anh Hai về cũng mắng chị cho xem."
"Tôi mặc anh cậu." Tôi hờ hững đáp. "Lại đi hái me nữa sao? Tôi nhớ là anh cậu đâu có cho cậu tùy tiện leo lên cây cao đâu nhỉ?"
"Suỵt," Cậu vội bịt miệng tôi lại. "Tôi hái me là để cho chị ăn cùng thôi. Chi bằng tôi hái cho một mình tôi ăn thì tôi phá lời răn của anh Hai làm gì."
"Lần trước anh Ba cậu hái cho tôi ăn đủ rồi, lần này thì không cần đâu." Tôi xua tay, nhưng vẫn bị ánh mắt cún con của cậu dụ dỗ. "Gì đây? Định rủ tôi làm đồng phạm à?"
"Không có. Cơ mà, chị nhìn xem, tôi cất công đi hái cho chị mà lại không ăn. Có uổng không cơ chứ?" Cậu vờ ỉu xìu xuống, đặt mấy trái me chín quá trước mặt tôi. "Ăn với tôi đi, chị. Nếu ta không ăn hết thì thế nào anh Hai cũng nghi ngờ mất."
"Thì ai bảo cậu hái làm chi?" Tôi đáp cụt ngủn.
"Chị không ăn ư?" Cậu co gối lên nhìn tôi.
"Không ăn."
Cậu lăn mấy trái me qua lại, tuyệt nhiên không cầm lên ăn một trái nào. Có vẻ như tôi từ chối hơi quá...
"Thôi được, ăn thì ăn." Tôi giật lấy trái me trong tay cậu mà lột vỏ nó ra. "Làm như tôi đang trông trẻ thay cho anh cậu vậy. Mà mấy trái này chín nẫu cả, sao không chọn mấy trái vừa chín tới ấy?"
"Chị ngốc quá! Như vậy thì anh Hai sẽ biết chúng ta ở nhà hái me. Thế thì còn gì là niềm vui nữa?" Cậu cười khúc khích trước biểu cảm nhún nhường của tôi. "Mà tôi cũng muốn để dành lại mấy trái chín để lần sau ta có mà ăn."
"Không phải cây me này ra trái theo mùa sao?" Tôi tò mò hỏi.
"Đúng là ra trái theo mùa, nhưng đợi rất lâu mới có trái để ăn." Cậu rót thêm trà vào chung cho tôi, chăm chú nhìn tôi ăn một cách ngon lành, khóe miệng cậu còn hơi mỉm cười nữa. Đồ ngốc nhà cậu, chỉ giỏi dụ dỗ tôi thôi. "Xong rồi ta học tiếp nhé?"
"Đừng có suốt ngày học như anh Ba cậu." Tôi ngán ngẩm nhìn vào hư vô. "Ban nãy ta cũng học nhiều rồi mà. Sao ta không ra ngoài chơi ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn
HistoryczneMột triều đại võ công oai hùng, trải qua hai mươi bốn năm tồn tại, nay sụp đổ dưới chân voi một cách tàn nhẫn. Một cô gái mang hoài bão to lớn, muốn chiêm ngưỡng những trận chiến nằm bất động trên trang sử vàng, nay lại phải đau khổ chứng kiến mọi t...