55. Tây Sơn thượng đạo

150 20 33
                                    

-----------------------------------------

Không khí trên miền Thượng, quả thật rất khác biệt.

Không phải khác ở chỗ do địa hình khác nhau nên đâm ra bầu không khí cũng khác nhau nốt đâu. Đối với tôi, dù có đi lên núi cao hay lặn xuống biển sâu, không khí mà ta hít thở hằng ngày chẳng thay đổi tí gì sất cả. Đều cùng là không khí để duy trì sự sống cho sinh vật hết cả thôi.

Chẳng có khác nhau tẹo nào.

Ấy vậy mà tôi có cảm giác không khí ở nơi khác, quả thật rất trong lành. Có thể là do khi ấy là buổi sớm, nên tôi may mắn cảm nhận được chút ít quà tặng quý giá mà thiên nhiên ban cho, hay đại loại thế. Hoặc là do tôi vốn thích nhìn ngắm đỏi thay của thế giới xung quanh nên sớm nhận ra điều bất thường vốn đang luẩn quẩn vô hình ở trước mặt ta. 

Chỉ có điều là ta không thể thấy được nó mà thôi.

Ý định ở lại ngay từ ban đầu của tôi là tiền đề cho việc tôi có thể nhìn ngắm mọi thứ từ trong trang sách sử dày đang diễn ra sống động trước mắt tôi. Không còn là dòng thời gian hóa bất động trên mấy trang giấy nhạt nhẽo đó, mà là những thước phim vô cùng quý giá. Chắc có lẽ sẽ khó ai tìm được cơ hội để được chiêm ngưỡng thước phim ấy một cách trọn vẹn như tôi được.

Nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn về nhà lắm.

Chàng giờ đang tam ba tam bận, hết chuyện này đến chuyện kia lần lượt ập đến nên tôi cũng không dám bén mảng làm phiền. Từ sau cái buổi nói chuyện vu vơ xung quanh đồn lũy trên núi, rồi thêm vài ba lời nhỏ nhặt trong buổi khởi nghĩa ấy, đến nay tôi cũng ít khi gặp mặt chàng nữa. Hoặc là cứ mỗi lần tôi cần tìm, là đúng y như rằng khi ấy chàng vắng mặt, không có ở đây. 

Nghĩ mà buồn ghê hơi. 

Giờ đây, tuy nghĩa quân vẫn chưa hoạt động sôi nổi gì lắm, nhưng ít nhiều gì cũng đã tạo tiếng vang cho người dân, quan lại trong vùng. Họ đi vào trong các làng, mang súng mang gươm nhưng lại tuyệt nhiên không làm hại đến mọi người một tí nào, chắc là cốt để ra oai. Mục tiêu nhắm đến của họ không phải là những người chất phác kia, mà là bọn quan lại của cải chất đầy đường.

Tiền nhiều để làm gì cơ kia chứ?

Nếu tự động nộp giao tài sản cho thì họ không làm hại ai cả, chỉ đem khối tài sản kếch xù đó đem chia cho dân nghèo mà thôi. Bởi dân chúng hưởng ứng theo rất đông, sớm đã chẳng thấy sổ sách ở đâu, nợ nần thế nào nữa rồi. Đống giấy tờ đó đã bay theo khói đen từ ngọn lửa mà đi, hóa thành tàn tro còn vương lại chút âm ấm của lửa. 

Không còn lo nghĩ đến chuyện trả thuế thì trong người cảm thấy nhẹ bẫng đi đôi phần, cuộc sống như được xiu xíu ánh hào quang rọi xuống vậy. Nhưng mà hào quang đó cũng chỉ được một phần nhỏ thôi. Vẫn chưa tới ngày ca khúc khải hoàn vang lên, giang sơn thống nhất thành một dải đâu.

Còn lâu và xa lắm.

Được rồi, giờ thì đi tìm ai đó để chơi và bắt chuyện...

"Chị Hạ." Cậu út lén phéng lại gần, đưa tay vỗ bôm bốp lên vai tôi vài cái. "Sao chị lại thơ thẫn ngoài đây vậy? Anh Hai đi đâu mất rồi sao?"

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ