66. Nụ hôn

225 15 10
                                    

------------------------------

Ngày qua ngày, nối tiếp nhau rời khỏi chốn nhân gian. Chúng nó cứ thế mà rời đi, không kịp để lại tí kỉ niệm gì đối với những người của ngày hôm qua.

Hôm nay là một ngày mưa khá to.

Mây đen giăng kín đến tận nơi góc bể, màu trời xám xịt, vẩn đục hơn mọi ngày. Từ những đám mây lững thững như mấy gã quái vật khổng lồ ấy, lại sinh ra hơn triệu giọt mưa. Mưa trút xuống như đạn bắn xuống cõi phàm, khiến cây cối phải oằn mình ra để chống đỡ.

Những hạt mưa nặng trĩu ấy, rơi xuống đất không theo trình tự tí nào. Khi thì nghiêng ngả, khi thì cắm thẳng xuống đất, thật chẳng biết đâu mà dò. Đã thế lại đi kèm với mấy cơn gió thổi muốn sởn cả gai óc hết lên, lạnh chết khiếp đi được.

Thành Đồ Bàn hôm nay được một phen chứng kiến trận mưa to.

Vì không chịu nổi sức thổi của gió, sức tạt của mưa nên tôi chỉ cho phép bản thân ngắm mưa qua ô cửa sổ. Ấy thế mà đôi khi trên mặt tôi còn vương vấn vài giọt mưa không biết từ đâu mà tới cơ đấy. Trời mưa thế này, được ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng, nghe tiếng mưa rơi dưới hiên thì còn gì bằng.

Nhưng... đấy chỉ là mơ mộng hão huyền của tôi mỗi khi trời mưa đến. Nhất là khi tôi vẫn chưa xuyên về đâu.

Bây giờ bị bó chân vào cái tình cảnh này rồi thì đành chịu, dù có phản kháng đến mấy cũng vô tác dụng. Nghe được tiếng mưa dưới hiên thì còn khả thi, chứ những mong muốn còn lại, tôi cũng không biết nó có thể thực hiện được hay không thôi.

Giờ thì, đắp chăn lại và đi ngủ nào. Có thế mới biến giấc mơ thành hiện thực được chứ.

Nhắc mới nhớ. Cơ thể tôi cũng lắm lúc lạ thật.

Trời đột ngột trở lạnh hay có mưa một cái là bắt đầu thay đổi ngay. Chẳng hạn như khi nãy, trông thấy một cơn gió lạnh từ ô cửa sổ thoảng vào, có cái cảm giác man mát ở trong người. Vậy mà mũi tôi bắt đầu làm việc riêng của nó, hắt xì mấy cái liên hồi.

Đâm ra đến bây giờ tôi vẫn còn sụt sịt chút ít. Cũng là từ chuyện đó mà ra đấy.

Dù có nốc bao nhiêu nước trà nóng hổi thì cũng được cái là ấm cổ họng, chứ không có tác dụng gì khác. Người ta có khối liên minh công - nông vững chắc thì tôi có liên minh mũi - tay. Vì chúng nó hết hắt xì rồi lại lạnh ở tay miết.

Chỉ biết làm khổ thân chủ mà thôi.

Tôi lẩm bẩm trong miệng thầm chửi rủa thời tiết, định rót cho bản thân thêm một chung trà nữa thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

Cái nơi không đáng để đến mà cũng có người đến nữa cơ à? Quý hóa quá. Mà mưa gió thế này, người nào mà chịu vác thân đến đây thì coi bộ cũng siêng dữ lắm. Thậm chí là không màng đến thời tiết xấu như thế nào đi chăng nữa.

Cơ mà... để người ta ở ngoài trời mưa như vậy thì quả thật không đúng lắm.

Tôi lười biếng rời khỏi chỗ ngồi ấm áp của mình chỉ để xác nhận xem ai ở bên ngoài. Trời lạnh thế này, tôi dám chắc là không ai muốn di chuyển cho mấy việc cỏn con này đâu. Nhưng theo tiếng gọi con tim, tôi đành phải vận động cái cơ thể này để bước ra kiểm chứng.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ