31. Trở về

289 25 15
                                    

---------------------------------------

"Ra là do chị bị đánh nên anh Hai mới đâm ra giận?", Huệ từ tốn nhấp lấy vài ngụm trà, làn khói mỏng bốc lên tựa chốn bồng lai không thể với tới, "Rồi sao nữa chị?"

"Anh cậu cũng hết giận tôi rồi", Tôi lơ đễnh đáp, "Người gì đâu kì cục. Ban đầu còn trách người ta, thế rồi chỉ nửa canh sau đã quên sạch."

"Chị bị thương như thế, tôi nghĩ là anh Hai không nỡ trách mắng chị quá nhiều", Cậu cười nhẹ, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng nhỏ khi cậu nhìn xuống mấy vết thương đỡ hơn hôm trước do có lá thuốc mà chàng đắp vào, "Bọn chúng cũng quá tàn ác rồi, đến cả con gái cũng chẳng nương tay."

"Chịu thôi...", Tôi thở dài đầy sầu não, nâng chung trà lên mà nốc cạn một hơi đến nửa chung, "Tôi cứ ngỡ họ đùa cơ." 

"Đùa?", Cậu nhếch miệng cười, mấy đầu ngón tay gõ lên trên miệng chung, "Thời cuộc này đi ra ngoài đường dễ bị trộm cướp, người lương thiện thì ít mà kẻ ác nhân thì nhiều. Bọn chúng sinh sôi đầy rẫy ở ngoài kia, không nề hà quy luật mà cướp của. Hễ thấy vật gì đáng giá là chúng cướp thôi."

"Trên người tôi có cái gì đáng giá để cướp lắm sao?", Tôi ngờ nghệch trỏ vào bản thân.

"Tôi nghĩ đương lúc đó bọn chúng nghĩ chị giấu bạc trong áo nên mới chặn đường", Cậu trầm tư đáp, "Nhưng như thế là quá mạnh tay rồi."

Chung quy lại, tôi chỉ có cái mạng rác này, với cái đầu là đáng giá thôi, còn lại đều là đồ bỏ, có cướp luôn tôi cũng được. Cướp hai tặng một, giá rẻ như cho, thế mà mấy gã đó lại lao vào đánh tôi cho hả giận. Làm cướp nhưng mà cũng phải có lương tâm xíu chứ ơ hay? Mà thôi, gạt chuyện qua một bên đi, tôi còn sống cũng là một điều kì tích lắm rồi, cũng chẳng muốn câu nệ thế này thế kia nữa. Tôi thở mạnh vào bầu không khí, trầm lặng nhìn mấy vết thương trên người. Không còn đau, nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ kéo dài đến tận bây giờ nên tôi không thể giơ tay cao quá đầu, cũng không thể vận động mạnh.

Khặc, thế thì càng miễn phải học chữ, bởi tay đau thế này thì làm sao mà cầm cọ viết chữ được.

Gió thổi một hơi thật khẽ, làm lay động những chiếc lá cỏn con trên cành cây khô, mang theo cái hơi se se lạnh của mấy giọt sương còn đọng của đêm qua đi. Trong chốc lát tôi cảm thấy mấy đầu ngón tay của mình vương vấn những hơi lạnh đến buốt giá, chóp mũi đỏ ửng vì không khí ngày một lạnh hơn, cứ vờn quanh tôi như thể đang chơi trò mèo đuổi chuột. Nước trà vơi đi một nửa cũng trở mình, không còn ấm áp nữa mà thay vào đó là chuyển sang nguội dần đến mức chẳng ai buồn uống nó. 

Tôi xoa hai bàn tay lại với nhau, rùng mình một cái rồi thầm chửi rủa tiết trời lại đột nhiên dở chứng, mới hôm qua còn âm ấm thì hôm nay đã trở lạnh rồi. Sau đó mới nâng chung trà lên, nốc cạn hết nửa chung còn lại. 

"Trà đã nguội lạnh từ lâu, cớ sao chị vẫn cố chấp uống nó chứ?", Cậu định rót cho tôi nước trà mới nhưng lại bị tôi ngăn lại.

"Tuy không còn vị ngon nhưng nó vẫn có thể uống được, không nên phí phạm", Tôi xua tay từ chối.

"Chị thật là...", Cậu đành bất lực nhìn tôi, "Anh Hai mà có hỏi thì tôi biết trả lời làm sao đây?"

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ