Lại một ngày mới, ở đại bản doanh mới.
Quyết định của chàng quả thật là rất sáng suốt. Bản doanh cũ của nghĩa quân Tây Sơn nhỏ, được mỗi cái khó đánh chiếm thôi - tại có hào sâu bao bọc mà lị. Nhưng thành Đồ Bàn này có cả hai yếu tố: Rộng và khó đánh chiếm.
Tôi đứng trước mái hiên, phóng mắt nhìn ra xa. Chỗ tôi ở tạm thời là một cung điện nhỏ, chắc chỉ mới sửa sang lại nên nhìn không khang trang cho lắm. Cơ mà có chỗ để tá túc qua ngày vẫn là may mắn hơn rất nhiều, tôi còn đòi hỏi làm gì kia chứ.
Một khoảng trời rộng mênh mông, như một thảo nguyên bát ngát vô tận. Cụm mây trên trời trôi dềnh dàng, tận hưởng thời gian đang chậm rãi lướt qua. Bên ngoài cổng thành - một nơi xa hơn rất nhiều - là gì đó tôi không thể nhìn thấy được, chắc chỉ có nước tự thân ra ngoài khám phá mới biết được hết.
Ờ thì tầm này chắc là đã quá trưa, Mặt Trời đã lên tới đỉnh đầu. Nắng trưa không mấy dễ chịu gì, lại còn dễ làm da bị đen nên tôi không muốn bước chân ra khỏi nơi có bóng mát này tí nào. Chỉ cần ngồi một mình, bên cạnh là hàng chục nỗi suy nghĩ vu vơ để giải đáp chúng là được rồi.
Đơn giản là nhất.
Lý Dương... tôi không biết y đã đi đâu. Từ hôm qua tỉnh dậy tới giờ, tôi chưa từng thấy y xuất hiện một lần nào, dù cho đi tìm muốn mòn mỏi con mắt. Tôi cũng muốn hỏi ngài lắm, nhưng vì sợ phiền nên thôi, không hỏi càng tốt.
Chắc y đã ra ngoài thành vì không có bổn phận ở lại, tiếp tục lang thang tìm kiếm một công việc mới phù hợp với bản thân. Ba năm qua, tôi cứ như người vừa mới tỉnh dậy sau cuộc ngủ đông dài đằng đẵng ấy, mọi sự cũng thay đổi theo. Một khoảng thời gian khá dài, biết tìm y ở đâu đâu mà tìm.
Không một manh mối nào về y còn sót lại, có cho tiền chắc tôi cũng không muốn đi tìm người đâu.
Tối qua đã định bụng rằng sáng nay phải dậy cho thật sớm để ngắm ánh nắng buổi sớm đầy dịu dàng, tận hưởng cái lạnh thấu xương của màn sương đêm vẫn chưa kịp tan. Nào ngờ sáng nay (chắc do mệt quá) tôi đẩy một giấc đến tận trưa. Không kịp đi ngắm hay hưởng thụ gì sất.
Nghĩ có chán không cơ chứ.
À, tầm này thì chắc ngài đã bận lên đường chinh chiến tiếp rồi. Trong suốt khoảng thời gian này, nhiều sự kiện nối đuôi nhau mà diễn ra. Đến độ tôi đi tìm hiểu cũng phải choáng ngợp vì cái này mới dứt đã có cái kia lên thay.
Từ từ thong thả cho hậu thế nghiên cứu thôi chớ ơ hay!
Biết sẽ không có người đến đây, tôi lặng lẽ cất gót trở vào trong.
Chiều hôm qua tôi được dịp nói chuyện với ngài đôi lời về những khúc mắc trong lòng tôi. Khi ấy bóng hoàng hôn chạng vạng sau đường chân trời, sắc cam đỏ ối quyện với chút tím nhạt đầy hài hòa. Mây trôi dạt về nơi tổ ấm của nó một cách hờ hững, không màng đến chuyện đời, cũng không màng đến chuyện dưới phàm nhân như thế nào.
Hai con người, trong một nơi ở nhỏ bé, cùng nhau bàn chuyện vẩn vơ trên trời.
Chuyện là thế này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn
Historical FictionMột triều đại võ công oai hùng, trải qua hai mươi bốn năm tồn tại, nay sụp đổ dưới chân voi một cách tàn nhẫn. Một cô gái mang hoài bão to lớn, muốn chiêm ngưỡng những trận chiến nằm bất động trên trang sử vàng, nay lại phải đau khổ chứng kiến mọi t...