Ở trong cái kinh đô bị bao vây bởi núi non trùng điệp, tôi mới phát hiện ra điều thú vị của nó.
Ngài muốn gây dựng kinh đô của vương triều Tây Sơn ở đây, đều có lí do chính đáng hết cả. Nhưng mà lí do duy nhất tôi có thể dễ dàng ngộ nhận ra được mà không cần ai nói toẹt ra cho, chính là vị trí địa lí hiểm trở của thành Hoàng đế.
Ờ thì cái này tôi đã nhận thấy từ cái lúc còn đi chơi với trường rồi cơ. Chỉ cần chịu khó quan sát là não vừa được khai sáng ngay ấy mà, à thêm việc đọc chút ít thông tin từ đống tư liệu tìm được nữa. Xem ra việc tìm hiểu của tôi cũng nhàn chán, nhỉ?
Xung quanh tôi là hàng dài những rặng cây um mọc cao, đến nỗi tôi còn không biết đám cây này có đang xâm chiếm đất ở của người hay không. Nghe bảo rằng nơi kinh đô cũ của nước Chiêm Thành được xây dựng vào trung tâm của nước, tựa vào thế vững của núi Long Cốt, non nước như phô bày ra trước mắt. Bên hữu lấy núi Phong làm lũy, bên tả lấy bể làm hào. Đã thế núi Cù Mông nằm tựa dáng rồng cuộn mình ở phía trước, sau có bến Thạch Tân.
Thiên hòa địa lợi, địa lí hiểm trở thế này, tôi muốn chạy trốn cũng khó lòng mà thoát được. Đã thế, thành còn lấy núi Mò O làm tiền án ở phía Đông, núi Tam Sơn làm lá chắn ở phía Nam, phía Tây xuất hiện những dải đồi thấp nối tiếp nhau, tạo thành hàng lá chắn vô cùng kiên cố.
Giờ tôi hiểu tại sao muốn đánh chiếm thành Hoàng đế này, e là rất khó đối với mấy lão ngông cuồng rồi đó. Thiên nhiên vây quanh, tạo thành thế trận vừa công vừa thủ, chiếm phần lớn lợi thế nếu có giao tranh xảy ra. Mà muốn lẻn ra ngoài thành cũng không được nốt, đành phải bó chân trong cái chốn lồng son cung cấm này.
Được bước chân vào nơi xa hoa tráng lệ, nơi kinh đô đồ sộ thì ai chả thích. Người thường đã không dễ đặt chân vào nơi ở của vua, trong khi đó tôi lại thảnh thơi tản bộ trong khu vực Nội thành mà không gặp chút rắc rối gì hết. Cơ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong ngõ, sống gần vua cũng không an phận thủ thường như nhiều người nghĩ đâu.
Đôi khi, nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất mà.
*
Ngày qua tháng lại, nối tiếp nhau rời đi khỏi chốn nhân gian.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày ngài làm lễ đăng cơ lên làm vua, tự lập ra một triều đại cho riêng mình. Mọi thứ đều nằm trong đường đi của dòng chảy cả, cho nên tất tần tật đều diễn ra đúng như trong sách sử ghi chép. Khoảng thời gian này được cho là những năm tháng yên bình, không phải vướng bận, cũng không có những trận đánh liên miên hết năm này sang năm khác.
Đùa thôi. Đấy là người thường nghĩ thế, chứ trong hoàng cung thì mọi thứ lại khác hẳn.
Công việc của hoàng đế thì chắc chắn là sẽ tất bật từ sáng sớm đến chiều tối - có khi là đến tối muộn luôn cơ. Để rồi sáng hôm sau đành phải dậy sớm mà thiết triều, một buổi ngồi trên ngai vàng đầy nhàm chán. Không phải cứ làm vua là sẽ ăn sung mặc sướng, muốn ra lệnh gì là ra đâu nhé.
Tuy tôi chưa bao giờ đặt chân vào điện Bát giác đương buổi thiết triều bao giờ, cơ mà tôi vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí không mấy dễ chịu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn
Narrativa StoricaMột triều đại võ công oai hùng, trải qua hai mươi bốn năm tồn tại, nay sụp đổ dưới chân voi một cách tàn nhẫn. Một cô gái mang hoài bão to lớn, muốn chiêm ngưỡng những trận chiến nằm bất động trên trang sử vàng, nay lại phải đau khổ chứng kiến mọi t...