19. Tất cả cũng là vì cô

424 49 40
                                    

------------------------------------

"Chị Hạ! Sao chị không ngồi viết mấy chữ chị nhớ đi?", Cậu từ phía nhà sau đi lên, trông thấy tôi nằm trương thây như người sắp chết ở trên sạp, bèn không nhịn được mà phải phì cười một cái, "Anh Hai với anh Ba cũng sắp về rồi. Chị biết tính anh Ba mà. Nhỡ đâu..."

"Suỵt! Người ta nằm thư giãn tí thôi cũng không được sao?", Tôi uể oải cắt ngang lời cậu, "Dụ dỗ tôi đi với cậu cho bằng được, giờ thì tôi phải được đền bù một cách thỏa đáng. Khi nào hai anh cậu về thì nhớ nói cho tôi biết."

"Nhưng chị...", Cậu e dè đáp, "Lần trước may ra có tôi nên chị mới không bị anh Ba trách cho một trận. Lần này e là không được đâu."

"Vậy cậu đi đâu hay sao mà không được?", Tôi nhìn cậu, "Có cậu ở đây là được chứ gì? Vả lại lần trước thỏa thuận cho tôi học bằng cách khác nhẹ hơn rồi, lẽ nào anh Ba cậu thất hứa chứ?"

"Tôi hết cách với chị luôn...", Cậu khẽ buông một hơi thở dài rồi ngồi kế bên tôi, "Chị chỉ muốn học tùy tâm trạng ư?"

"Chính xác", Tôi mỉm cười đáp, cố cảm nhận mấy điều thư thái từ gió, từ nắng và từ mấy tạp âm của thế giới làng quê nữa. Tôi chỉ muốn lưu lại mấy thứ tôi nghe, mấy điều tôi thấy vào trong não mà thôi, "Hôm nay nói chung tôi không có tâm trạng, khi khác hẵng học."

"Chị thật là...", Cậu bất lực nói, không buồn nhìn tôi nữa. 

Khoảng không cứ thế mà lắng xuống, nhường chỗ cho vô vàn thứ khác đang diễn ra xung quanh. Người qua kẻ lại, cây vừa tiễn những chiếc lá già được gửi gắm cho gió theo nơi khác, vừa âu yếm ru ngủ mấy chiếc lá con còn lại. Hệt như đang cố phớt lờ những điều đã quá quen thuộc, và chỉ biết chăm chú vào những điều mới mẻ. 

Ước gì tôi có thể làm thế với Lịch sử nhỉ? Nó quá nhẫn tâm, và tôi tuyệt nhiên không muốn nhắc lại phần đau buồn ở phía dưới những ánh hào quang đó đâu. Cái chết trẻ của nhiều vị vua nữa. Cả cách suy tàn của triều đại này càng không nốt. Nói chung, làm ngơ được cái nào thì hay cái đó, tôi không phải là người giỏi đối diện với nỗi đau đâu.

Tôi nhắm mắt lại, cố để gió ru ngủ hết mức có thể. Chỉ cần thiu thiu ngủ thôi, cảm giác như vừa thay đổi hẳn cả về cảm xúc lẫn tinh thần. Dạo đây tôi hay bị ngủ chập chờn, lúc mơ thấy ác mộng còn khó ngủ hơn nữa. Bởi...

Giờ chỉ ước được một giấc ngủ là mừng rồi.

Một cơn đau đầu thoáng qua, nhưng tôi không lấy làm lạ lắm. Đó chỉ là một cơn đau nhất thời khi tôi đột ngột ngủ trong tình trạng mệt mỏi thôi. Dăm ba mấy cơn đau đầu này cũng không nhằm nhò gì so với Nhật Hạ tôi đây. Khi tôi sắp đạt đến cảnh giới bước vào giấc ngủ, thì lại có cảm giác có ai đó đang lay tôi dậy vậy. Mệt ghê đó, người ta đang ngủ cơ mà...

Gặp tôi đang ngủ mà mấy đứa bạn nó trêu dậy là chửi không chừa phát nào rồi, nhưng tôi đành mở mắt ra để xác minh người khi nãy là ai. Lỡ chửi nhầm là quê lắm, mà có khi còn bị mang tiếng xấu này kia kia nọ nữa ấy chứ.

"Nhật Hạ?", Chàng đứng đó, cau mày nhìn tôi, "Cô không khỏe sao?"

"Không khỏe cái gì cơ?", Tôi ngơ ngác hỏi lại, "Tôi vẫn còn khỏe chán. Nè, anh không thấy à?"

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ