43. Say

206 22 11
                                    

Bẵng đi một thời gian, chẳng mấy chốc đã sang tháng tiếp theo của năm Đinh Hợi [1767] rồi.

Đúng là khi ta bỏ xó khái niệm thời gian sang một bên, không màng đếm xỉa đến thì nó lại càng trôi qua nhanh hơn. Giống như một đoạn sông dềnh dàng trôi với tốc độ chậm rãi, nhưng đến một lúc nào đó thì bỗng chốc nó lại trở nên chảy xiết hơn bao giờ hết. 

Và điều đó đồng nghĩa với việc dòng chảy thời gian kia đang đưa tôi đến gần với mở màn kịch tính - một khoảng thời gian thích hợp để bánh xe lịch sử xoay chuyển nghịch hướng với chiều hướng ban đầu của nó. Và đám người ấy cũng sẽ theo đó mà lắng xuống, đắm chìm vào khoảng trời riêng đầy những vết tích của chiến công lẫy lừng năm nào, chực chờ hậu thế lặn xuống tìm hiểu mà thôi.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi, cũng chỉ có lác đác vài ba con người.

Tôi là một trong số họ, chỉ biết chán nản nhìn tất cả những gì thuộc quá khứ đang dần chìm vào quên lãng. Thử nghĩ xem có tức không cơ chứ!

Có, lần này là rất tức.

"Nhật Hạ," Chàng bước đến, chăm chú nhìn tôi đang ngồi bệt xuống dưới đất. "Vào trong nhà ngồi đi, khí hàn buổi sớm vẫn không tốt đâu."

Trước mắt tôi là một bụi cỏ khá rậm rạp, chung quanh mọc đầy hoa dại, thậm chí là cả mấy đám hoa cỏ may thấp lè tè nữa. Đúng là không khí buổi sáng, lúc Mặt Trời mới nhú không lâu lắm vẫn còn vương vất lại chút ít hơi lạnh, sương đọng li ti bám đầy trên mặt lá trơn. Mái đầu tôi cũng theo đó mà mát lạnh, chẳng có chút ấm áp nào xuất phát từ con người mới tỉnh ngủ cả. 

Chàng đứng bên cạnh tôi, trông thấy ánh mắt cún con đang có ý định đòi hỏi thì tằng hắng một cái rồi bảo. "Không được ngồi đây thêm nữa. Sẽ bị cảm đấy."

Bị chàng phát giác hành động lén lút của mình, lại còn chẳng cho chơi tiếp thì tôi chỉ biết cười xòa, tay buông lỏng để rơi mất ngọn cỏ mảnh mai xuống dưới đất. Tấm thân mang sắc xanh mơn mởn vốn tươi tốt, nay đã phải chịu lấm lem vài ba hạt cát xấu xí, thậm chí là không đáng có nữa cơ.

Tôi nhớ rằng mình chân đi không phát ra tiếng, lén la lén lút như định cướp của từ lão nhà giàu nào đó, thế tại sao chàng lại biết tôi ở ngoài đây mà ra tìm ấy nhỉ? Là do một thế lực siêu nhiên đến từ linh cảm nào đó mách bảo trong người, hay là tính tôi quá dễ đoán vậy? Mưa dầm thấm lâu, ở chung với nhau nhiều nên cũng đành phải chấp nhận cái việc mình đang nghịch dở dang này thôi.

"Tôi không đổ bệnh nữa đâu, anh đừng lo," Tôi rũ mi mắt nhìn xuống dưới chân mình, không dám nhìn lên chàng. Bởi nếu nhìn lên thì e là bị trách, hoặc là dăm ba mấy cái chuyện dở hơi nào đấy. "Giờ này hãy còn sớm lắm, Mặt Trời cũng chỉ vừa nhú qua khỏi đỉnh đầu. Sao anh không ở trong nhà mà theo tôi ra ngoài này làm gì chứ?"

"Tôi lo cô nghịch chán chê để rồi ngã bệnh," Chàng thở dài, sau đó chầm chậm đưa tay xoa đầu tôi. "Không có ý trách cô đâu, đừng sợ."

Tôi ngây người ra, cảm nhận được hết toàn bộ sự dịu dàng mà chàng đưa đến chỉ bằng một cái xoa đầu nho nhỏ. Nhưng có lẽ nó không sao bộc lộ được hết bằng cái ánh mắt kia, cái hành động kia. 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ