------------------------------
Đúng là dòng chảy trôi qua thật nhanh, chẳng kịp cho người ta nắm bắt tí thông tin nào từ nó cả.
Tôi vừa mới "bất tỉnh nhân sự" tầm ba năm thôi, thế quái nào lại có lắm sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian ấy. Làm bản thân tôi ngồi nghe ngóng chuyện từ người khác muốn mòn mỏi. Mà đi tìm đống thông tin ấy cũng khó, dù cho nhân chứng luôn xuất hiện đầy rẫy ở trước mặt tôi. Bởi tôi nào được gặp họ thường xuyên như mọi người thường nghĩ, lúc cần tìm đã không thấy người đâu.
Lần tới tôi phải rút kinh nghiệm, khi xuyên về quá khứ phải vớ theo cuốn sách nào đó dày dày, chi tiết một chút. Vì phần lớn thời gian rỗi tôi đều dành hết cho việc thơ thẩn ngắm nhìn trời mây, thì phần còn lại nếu không bước chân ra ngoài được thì còn có cuốn sách đọc giải khuây. Chứ đằng này thì... ôi thôi khỏi nói! Tôi chỉ việc ngồi hít vào, thở ra như bao người, ngẩn ngơ làm việc ngốc như thế đến khi hết chán thì thôi.
Ai bảo xuyên về thời đấy là sướng?
Việc sung sướng không phải lo tính mạng bản thân, chỉ cần khéo mồm khéo miệng là được tha sống ngay chỉ khi xuyên về ở thời nào đó thịnh trị một chút thôi nhé. Giống như giai đoạn thịnh vượng thời Lý, Trần hay thời Hồng Đức thịnh thế ấy, đảm bảo không phải đau đầu suy nghĩ miếng gì sất. Chứ ai đâu như tôi, xuyên về cái thời dở dở ương ương, phải mất mấy năm mới tới sự kiện chính của triều đại ngắn ngủi này.
Nghĩ mà thấy tức dễ sợ.
Mà, dù có ngẫm, có oán trách tới đâu cũng không thể làm thay đổi vận mệnh. Trời cao đất khiến đã xúi tôi rơi vào tình cảnh này rồi, tôi còn chống đối lại một cách vô ích để làm gì. Chuyện gì cũng đến tay tôi, chuyện quái nào cũng đến lượt tôi phải hứng chịu nốt.
Cơ mà, xuyên trúng cái thời này nó vẫn có những ưu điểm mà mấy thời đại kia khó có được.
Đó là tôi được tận mắt chứng kiến cái thời buổi loạn lạc, suy vi quá đà của hai chính quyền thối rữa, của một đất nước mà trong đó quyền lực của vua chẳng là cái thá gì. Quyền lực khi ấy chỉ trên danh nghĩa mà thôi, chứ thật chất tất cả đều bị chúa Trịnh nắm cả thảy. Cái này làm tôi liên tưởng tới mấy màn múa rối, khi mà con rối gỗ phải chuyển động dưới bàn tay đầy khéo léo của nghệ nhân mà chẳng thể tự thân làm nên việc gì hết.
Ờm thì, nếu hiểu đơn giản thì nó là vậy đó.
Dù tôi biết nếu chỉ cần về đúng mấy đời vua cuối cùng của các triều đại khác thì thế nào tôi cũng sẽ chứng kiến cảnh thời buổi như vậy, không khác gì nhau. Nhưng đằng này nó lại khác, có lẽ do việc đời nhơ nhớp kéo dài quá lâu, muôn dân lầm than khổ ải. Đến chàng còn phải than vãn với tôi về tình cảnh như vậy, biết nói gì thêm nữa được đây.
Giờ quay lại với vấn đề chính - những sự kiện đã diễn ra trong lúc tôi bất tỉnh mất ba năm.
Tháng Mười một năm Quý Tỵ - tức hai tháng kể từ sau khi quân Tây Sơn chiếm được ba phủ Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận ấy - chúa Nguyễn sai Phò mã Chưởng cơ Nguyễn Cửu Thống, Nguyễn Cửu Sách, Cai cơ Phan Tiến, Cai đội Nguyễn Vệ, Tổng nhung Tống Sùng cùng Tán lý Đỗ Văn Hoảng đi từ Quảng Nam kéo vào lấy lại Quy Nhơn. Một toán người đông, thêm binh lính dẫn theo chắc cũng đông nốt, không biết trận này có đạt được như ý nguyện ban đầu hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn
Historical FictionMột triều đại võ công oai hùng, trải qua hai mươi bốn năm tồn tại, nay sụp đổ dưới chân voi một cách tàn nhẫn. Một cô gái mang hoài bão to lớn, muốn chiêm ngưỡng những trận chiến nằm bất động trên trang sử vàng, nay lại phải đau khổ chứng kiến mọi t...