36. Áo ấm

170 18 31
                                    

"Nhật Hạ. Khi nào lạnh thì phải biết nói cho tôi biết." Chàng sánh vai đi bên cạnh, khoác hờ một chiếc áo ấm trên người, nắm lấy tay tôi như thể chàng đang canh cánh lo sợ tôi sẽ chuồn mất, hoặc xấu nhất là bị đánh bất ngờ.

Phiên chợ họp lần này, ngó chừng có vẻ đông đúc và tấp nập hơn các phiên họp lần trước. Người qua kẻ lại không ngớt, ai cũng khoác trên người chiếc áo ấm cả, bởi vì thời tiết cũng đột ngột thay đổi, lạnh dần hơn vào những ngày cuối năm.

Gió lạnh thổi liên tục vào người khiến không ai có thể cắn răng chịu đựng được nổi cái lạnh này. Bọn trẻ lắt nhắt tung tăng chạy trên con đường mòn, vừa rôm rả chuyện trò khi nghĩ về chuyện mình sẽ lớn thêm một tuổi.

Tôi phì cười. Chẳng qua là chuẩn bị bước sang năm mới thôi, không phải đêm ba mươi, cũng chẳng phải mùng Một Tết gì sất. Ấy thế mà bọn nó lại làm ra vẻ quan trọng lắm cơ, hồ hởi chạy lăn tăn khắp nơi. Ra đây là niềm vui nho nhỏ mà mọi người hay nhắc đến là như vậy sao?

Nhưng... đồng thời cũng sắp qua một năm mới - có lẽ là năm thứ hai kể từ ngày tôi bị kẹt ở quá khứ đến giờ. Dù cho tôi chỉ đến với họ vào mùa hạ năm Bính Tuất mà thôi. Ngẩng mặt nhìn trời xanh, nhìn từng vệt mây màu trắng tinh khôi lướt lê thê qua đại dương mà tự nhủ, động viên với bản thân.

Về đủ thứ chuyện, đủ thứ lời, đến mức tôi chẳng nghe được lời chàng dặn dò bên tai nữa. Cứ bị lơ đễnh như người mất hồn - cậu út đã gọi tôi như thế - để rồi phát ngôn toàn những chuyện không đâu vào đâu.

Mà trông tôi cũng như người mất hồn thật mà. Sơ hở là nghĩ ngợi vẩn vơ thôi.

"Nhật Hạ?" Chàng liếc nhìn tôi. "Nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không?"

"Hả?" Tôi ngơ ngác quay sang. Hồn phách của tôi không biết đang lưu lạc ở phương nào nữa, không thể có cách trị chứng này được.

Chàng dừng bước, chăm chú quan sát biểu cảm thay đổi chóng vánh trên gương mặt tôi.

Có kẻ vì vội vàng quá nên đã luồn lách qua giữa cả hai rồi đi tiếp, không màng đếm xỉa đến hai con người ở đây. Mùi hương của chè đậu đỏ thơm thoang thoảng, bay nhè nhẹ vào trong không trung, lôi kéo những bước chân của những kẻ bụng dạ trống không, làm họ thấy nao lòng một phần nào.

Từ từ, chàng mới nói cái quái gì thế nhỉ?

Biết mình không thể chối cãi đi đâu, tôi chỉ biết gãi đầu ngài ngại rồi lí nhí đáp:

"Xin lỗi... tôi bận để đầu óc trên mây nên không nghe được anh nói cái gì..."

"Thật là..." Chàng tặc lưỡi, thở dài nom bất lực với tôi lắm. "Tôi bảo cô nếu lạnh quá thì phải nói cho tôi biết, không được tự nhẫn nhịn chịu đựng."

Tôi ồ lên một tiếng, sau đó gật gù ra vẻ đã hiểu.

Trông cứ như mấy con búp bê lò xo, cái đầu cứ lắc lư lắc lư không ngừng. Chỉ khác đôi chỗ, tôi là một vật sống, còn thứ đồ chơi vô tri vô giác đó thì không. Mấy cô thiếu nữ vui vẻ dạo chợ, tay trong tay với mấy cậu thanh niên khôi ngô, vừa nhìn ngắm những đóa hoa đầy mãn nguyện.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ