20. Vì ai?

366 37 35
                                    

Tôi duỗi thẳng chân đầy thoải mái, ngước mắt nhìn lên mấy  mây trôi nổi lềnh bềnh trên đại dương màu xanh thẳm. Nắng dịu dàng ghé xuống chơi với tôi, trải một lớp vải đầy rẫy những tia nắng ấm từ trên cao xuống đôi mắt tôi, rồi lại phũ phàng rời đi. Thú thật tôi đi theo cũng chỉ để ngắm nhìn thêm cảnh người qua kẻ lại tấp nập đến lạ thường. Một phần là để giết thời gian, phần còn lại là để tránh gặp cơn "ác mộng" đó. Chàng tất bật bán buôn, tiếp khách không ngừng, cho nên tôi cũng không muốn làm phiền đâu. Chỉ biết ngồi im lặng, lặng lẽ nhìn trời mây, xem dòng người chu du phiêu bạt nay đây mai đó mà thôi.

Gió, lúc nào tôi cũng gặp nó trên nhiều cung đường khác nhau. Khi thì thấy nó bẽn lẽn đùa giỡn với mấy lá cây, mấy bông hoa nhỏ vẫn chưa nở. Khi thì nó tàn bạo, quét sạch mấy phiến lá già cỗi ra khỏi cành mà không hề thương tiếc. Khi thì nó lại dịu dàng thoảng qua mấy đám cỏ cao đến đầu gối như muốn chào hỏi một ngày mới thế nào. Đôi khi, tôi còn lầm tưởng gió có nhiều nhân cách, buồn vui, tức giận và lặng lẽ. Nhưng...

Nó cũng chỉ là gió. Một cơn gió ở trong quá khứ mà có lẽ tôi may mắn có dịp được chiêm ngưỡng trong một khoảng nhất thời mà thôi, nhỉ?

"Nhật Hạ", Sau khi người khách nọ rời đi thì chàng quay qua nhìn tôi, "Để cô phải ngồi chờ tôi suốt mấy canh giờ qua rồi. Cô có muốn đi đâu đó giải khuây không?"

"Giải khuây?", Tôi nhặt lấy cánh hoa bị giẫm bẹp ở gần đó, "Ý anh là đi đâu cơ?"

"Cô muốn đi đâu thì tùy cô", Chàng cười nhẹ, "Tôi biết cô ở đây lâu sẽ đâm ra mệt mỏi, mất hứng thú. Nên đương lúc vắng khách, cô có thể đi vài vòng xem sao."

"Thôi, chán phèo", Tôi cụt ngủn đáp, "Giờ hết hứng muốn đi rồi."

"Hết hứng?", Chàng nhíu mày lại, "Vậy khi khác tôi sẽ cùng đi với cô, chịu chứ?"

Đồ ngốc, thứ tôi cần không phải đi với anh. Thứ tôi cần bây giờ là về nhà, nhưng tôi vẫn giả vờ lẽo đẽo theo anh đến khi buôn xong thì thôi. Nhưng tôi không phải là dạng đòi hỏi liền, hay vòi vĩnh cho bằng được. Tôi là dạng ngoan ngoãn, đặt đâu ngồi đấy, bảo gì làm đó, chỉ biết nhìn hành động, cảm xúc của người khác mà làm. Ấy nhưng tôi lại là đứa chủ động nhất trong lúc làm việc nhóm, sai vặt đứa khác làm việc này việc kia, chứ không hẳn là ngồi im lìm như cục đất đến thế đâu.

Thế nhưng, để cho chàng yên lòng thì tôi chỉ đành gật đầu chấp thuận một cách miễn cưỡng. Mà ước gì có một cành cây nho nhỏ để tôi có thể vẽ lên đất những điều tôi nghĩ nhỉ? Như thế sẽ đỡ chán hơn nhiều so với việc ngồi yên một chỗ như này. 

Hầy, chán quá đi mất...

Tôi gục đầu xuống gối, nhắm mắt ngủ một giấc. Không giết thời gian bằng mấy trò tiêu khiển được thì ta ngủ vậy. Một mớ những hình ảnh chợt chạy qua não tôi, chiếu lại tất cả như một cuộn phim ghi hình đang trình chiếu cho khán giả xem. Mà cuộn phim ấy cũng chẳng đáng để xem tẹo nào. Chỉ là ba cái mớ kỉ niệm lúc tôi vẫn chưa rơi vào hôn mê để rồi quay về đây thôi. 

Hừm, để xem nào...

---------------------------------------

Thiên ngồi đó, chăm chú nhìn tôi đang viết mấy ý chính từ trong sách ra ngoài một tờ giấy nhỏ, lòng vẫn chứa đầy nỗi tò mò không hiểu vì sao tôi lại viết mấy cái này để làm gì. Một bầu không khí mát mẻ từ cái máy lạnh trong thư viện đã mang lại cho tôi một cảm giác bình yên và nội tâm tĩnh lặng.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ