33. Bàn tay

267 23 11
                                    

-------------------------------------------

"Nhật Hạ." Chàng chăm chú ngó vào vết thương trên tay tôi, cảm nhận gió thổi chầm chậm thành từng nhịp trầm lắng. "Tay cô trông có vẻ ổn rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." Tôi gật đầu đáp, thổi bớt làn khói mỏng tựa như manh vải trắng đang bốc lên nghi ngút, cố ậm ừ cho qua chuyện. Hơi nóng lan dần, lan dần rồi cuối cùng cũng tan biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện trước mắt con người lần nào. "Tôi đâu có thể bị thương mãi được. Cũng nhờ có anh đắp lá thuốc cho."

"Bị đánh vô cớ như vậy, không hẳn là chuyện hiếm gặp." Chàng chậm rãi nói, thong thả nhấp lấy vài ngụm trà nóng. "Do cô không thường đi với tôi nên chưa gặp đó thôi. Cảnh tượng thảm khốc ấy cứ đầy rẫy ngay trước mặt, kẻ bị đánh nằm bẹp xuống đất, cả người lấm lem bùn đất, vết thương cứ túa máu cả ra. Thậm chí việc nợ thuế rồi bị lôi ra giữa chợ để xử trí cho thích đáng nữa. Thật là..."

Nói rồi chàng thở dài một hơi đầy phiền não. 

Cơ mà càng ngẫm thì thấy chàng nói cũng đúng, đó chỉ là một việc thường ngày những người đi buôn, thậm chí là những người qua lại đều phải chứng kiến lấy. Đánh đập, tiếng kêu khóc thảm thiết của những nạn nhân như vậy làm ai nấy không khỏi nhói lòng. 

Nhưng thương hại thì có được ích lợi gì đâu cơ chứ, họ phải bắt buộc giả vờ làm ngơ để an phận mà sống. Bởi nếu có vào can ngăn thì cũng như không ai mời mà đến, rước họa xui vào thân, nên đa phần chẳng ai dại dột gì mà xen vào chuyện dầu sôi lửa bỏng cả.

Ừm thì... tôi cũng suýt chút nữa là va phải trường hợp đó rồi đấy. Cũng may là có cậu cản lại, chứ không thì cho dù có tìm mọi cách cũng chẳng thể cứu vãn nổi cái chuyện tôi gây ra. Gì chứ cái khoản mồm nhanh hơn não, tay nhanh hơn đầu là tôi hơi bị giỏi đó, đến lúc thân thể bầm dập thì mới có thể nghiệm ra được tác hại tôi lỡ dính vào.

"Cô không có tí võ nghệ nào trong người để phòng thân, đó là một điều khá tai hại." Cuối cùng chàng cũng lên tiếng, chung trà đã cạn đi từ thuở nào. "Nhưng xem ra chịu để thằng Ba nó dạy chữ cho, ít ra cũng bù trừ được chút ít."

"Em trai anh nóng tính ghê..." Nét mặt tôi sa sầm xuống, giọng điệu có phần bất mãn. "Tôi cầm cọ sai một tí là đã vội trách rồi."

"Nó trách cô, cốt là để cho cô có thể tự sửa bản thân," Chàng mỉm cười "Chi bằng nó ghét thì chỉnh lỗi cho cô làm gì." 

Ngay sau đó là cả một luồng gió nổi lên. 

Tôi có thể thấy phía sau lưng chàng là cả một bầu trời đầy những chiếc lá khô, có chiếc vẫn còn xanh mởn đôi chỗ nhuốm vàng của thời gian, có chiếc thì co rúm người lại trước cái lạnh buốt của những ngày cuối năm này. Tựa như một cái búng tay đầy quyền lực, ngay lập tức sẽ có hàng vạn những phép màu xảy ra. 

Tôi tròn xoe mắt nhìn khung cảnh viên mãn, cảm thấy thời gian dường như ngừng trôi để cơn gió có thể chậm rãi bay đến nơi nó muốn, để những phiến lá ấy đáp đất ở nơi nó muốn rơi. Tất cả đều muốn đạt được mục đích của nó, ấy thế nhưng thời gian lại chẳng cho phép ai tự do làm việc nào đó bao giờ. 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ