37. Năm mới (1)

213 19 56
                                    

-----------------------------------

Một bầu trời lộng gió.

Tôi mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng đến bạt ngàn, xung quanh là muôn vàn những đóa hoa xinh xắn lay động trong gió. Hoa hồng vươn cánh hoa màu đỏ mỏng ra, e thẹn giáp mặt với làn gió dìu dịu, đem lại mùi hương dễ chịu nhất cho tôi, làm nổi bật lên sắc đỏ trên một thản cỏ màu xanh nhạt nhẽo. Hoa cỏ may trắng muốt nhe bông, mềm mại như chăn ấm mọc thấp lưa thưa dưới đầu gối, luôn chạm nhẹ vào làn da tôi mỗi khi tôi đi ngang qua.

Cả bầu trời cũng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, mây tụ lại thành cụm trôi bấp bênh như bông gòn biết nổi giữa đại dương xanh, cũng có những vệt mây vô ý quệt ngang bầu trời nữa, như một vạt áo lông thú quên che đi vết tích của mình sau khi xuất hiện. Màu nắng vàng như mật, chói chang hơn bao giờ hết, rũ chiếc áo mỏng ấy xuống cánh đồng rộng mênh mông này.

Tôi vươn tay định nâng nhẹ một bông hoa lên, nhưng không may lại thấy lồng ngực mình khó thở vô cùng. Rõ ràng trời hôm nay nhiều gió, không khí cũng vô cùng trong lành, thế mà ngần ấy vẫn chưa đủ cung cấp oxy cho phổi tôi. Phập phồng lên xuống đầy yếu ớt, cố gắng thỏa mãn nhu cầu thiếu không khí nhưng lại không được. Hơn nữa, một cơn ảo giác lại bắt đầu xuất hiện, mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng, không nhìn rõ được những vật ở đằng xa.

Bụng nhộn nhịp hẳn lên, cảm giác khó chịu ấy cứ tràn ngập khắp cơ thể tôi. Đau đầu, mệt mỏi và muốn buồn nôn, đã vậy nhịp tim của tôi cũng bất bình thường. Nó kha khá giống với dấu hiệu trúng độc mà tôi từng tìm hiểu qua, nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như thế. Chẳng lẽ hít thở thôi cũng trúng độc ư?

Sự tỉnh táo của tôi cũng sắp cạn kiệt như chiếc đèn dầu bấc cháy lay lắt với chút ánh sáng cuối cùng vậy. Hai chân cũng muốn trụ không vững, hoàn toàn bị mất kết nối với bộ não để làm việc và hoạt động bình thường.

Không...không được...

Đầu óc tôi tối sầm lại, mịt mù như đám mây mù bảng lảng trong những nơi ẩm thấp và u ám, tình cảnh này lại đang mơ nữa chứ...

Trước khi ngã gục xuống cánh đồng ngạt ngào hương thơm thì tôi chỉ biết đây là một điềm báo đến mà thôi. Một dự báo trước đến từ tương lai - thời điểm tôi sẽ không còn sống ở trong quá khứ này nữa. Có lẽ nó đến khá sớm, nhưng lại cho tôi biết được một phần về kết cục của tôi.

Ác mộng...nó đến đây lần thứ mấy rồi?

--------------------------------

Tôi vội mở mắt, tim cứ đập thình thịch không ngớt. Mồ hôi ướt đẫm trên trán tôi, mang lại cảm giác nóng nực không mấy dễ chịu gì cho cam, dù khi nãy tôi có cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi hiu hiu vào người.

Thứ não ngu ngốc này, thích tạo ra những giấc mơ không thật nhưng rất thật để đánh lừa tôi mãi thôi!

Xung quanh không còn ồn ào, mà chỉ còn nghe được tiếng lá cây vỗ tay xào xạc, thi thoảng lại nghe thấy âm thanh bánh xe gỗ kéo lộc cộc. Chắc là đã về nhà rồi, hoặc ít ra là tôi tự nghĩ thế. Trên người vẫn còn chiếc áo mà chàng tự tay choàng cho, thậm chí vị trí của nó cũng chẳng thay đổi tẹo nào. Hơi ấm ấy nhanh chóng truyền đến, vỗ về tâm trạng sợ hãi của tôi ngay lúc này. Cảm thấy an tâm phần nào là có thật...

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ