Tôi mân mê ngọc bội trong tay, thơ thẩn nhìn đằng đông hửng sáng ở ngoài cung.
Mảnh giấy nhắn nhủ bí ẩn tôi vẫn còn giữ, cất vào một xó để chờ dịp giải mã nó. Viên ngọc nghiêng mình đón nắng, ánh lên một màu xanh đẹp đến viên mãn. Chính giữa chỉ khoét một lỗ nhỏ để xỏ dây vào, không chạm khắc hoa văn chi tiết gì sất.
Sắc xanh lam rực rỡ nổi bật hẳn, dù cho không được chiếu sáng đi chăng nữa, đến độ tôi phải dụi mắt mất ba lần để xác thực rằng viên ngọc trên tay mình là hàng thật giá thật, không phải là mơ.
Tuy bề ngoài của ngọc bội giản đơn là thế, không cầu kì như ngọc bội trên phim cung đấu tôi thường xem, nhưng tôi có thể phỏng đoán rằng ngọc bội này có giá trị ngất ngưỡng, muốn sở hữu nó cũng không phải dễ dàng.
Còn mảnh giấy đi kèm kia, tôi không biết rõ nội dung bên trong nói những gì. Bởi chữ thời này thì tôi đã biết quái đâu, lụm lặt cũng được vài ba con chữ dễ nhớ vào đầu thôi, chứ nguyên một câu dài dòng như thế này thì thôi... tôi chịu.
Chắc khi nào rỗi nhờ Thanh Chi đọc giúp vậy. Lại phải nhờ vả con bé nữa rồi.
Bị nắng rọi đến tận mặt, tôi nheo mắt lại, cố chấp đợi một thoáng nữa cho bớt nắng rồi hẵng ngắm cảnh sau. Cơ mà đợi miết vẫn không thấy khấm khá lên tí nào, thậm chí tôi thấy khó chịu hơn ban đầu nữa, nếu không khéo thì tôi ốm liệt giường mấy hôm chứ chẳng chơi.
Tôi chưa muốn nếm thử cái vị đắng nghét của thuốc đâu, kinh chết đi được.
Thanh Chi thấy tôi ngồi thẫn thờ bên trường kỉ miết, không nói không rằng, đâm ra sợ trong người tôi không được khỏe, bèn tiến đến hỏi han. Phải mất tận ba lần, con bé mới thành công khiến hồn phách tôi từ chín tầng mây trở về thân xác ở dưới cõi phàm.
Còn tôi thì ngơ ngác quay sang nhìn Thanh Chi, không rõ chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Lệnh bà ơi... Hôm nay lệnh bà không khỏe ạ?"
Tôi đưa tay vỗ lên trán mấy cái, rồi đáp: "Không có sao... Chị chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
Chút chuyện của tôi ở đây nó nhỏ lắm, chỉ nhỏ tầm nguyên cái đại dương ấy chứ không có gì.
Thật ra đó không phải là câu trả lời chân thật nhất của tôi đâu, mà là do tôi tiện mồm nói ra. Đương lúc đầu óc bâng khuâng chuyện này chuyện kia, ngẫm nghĩ chuyện kia chuyện nọ, làm sao dư thì giờ để nghĩ ra câu trả lời thích hợp.
Đến việc con bé gọi tên tôi, tôi còn chẳng thèm để tâm đến thì cũng đủ hiểu rồi.
Thật ra thì Thanh Chi lo lắng cho tôi như vậy là cũng đúng. Bởi từ khi thức dậy đến giờ, tôi chỉ ngồi im trên trường kỉ như một pho tượng, không nói không rằng, khi nào mỏi chân thì đổi thế ngồi khác. Đúng giờ, ngự thiện được dâng lên, tôi ăn được có vài món rồi lại thôi, tiếp tục ngồi ở trường kỉ. Có lẽ vì không hợp khẩu vị.
Mà đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Tôi vốn quen với ti tỉ món ăn ở thời hiện đại được nêm nếm công phu, tuy đơn giản nhưng nhìn bắt mắt, lại còn ngon miệng nữa. Đâm ra khi quay về thời phong kiến thì tôi vẫn chưa thích nghi được cho lắm, mà đó lại là vấn đề nan giải của tôi khi mấy ngày đầu bị vướng vào dòng xoáy thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn
Historical FictionMột triều đại võ công oai hùng, trải qua hai mươi bốn năm tồn tại, nay sụp đổ dưới chân voi một cách tàn nhẫn. Một cô gái mang hoài bão to lớn, muốn chiêm ngưỡng những trận chiến nằm bất động trên trang sử vàng, nay lại phải đau khổ chứng kiến mọi t...